Cánh cửa này đóng lại, Cánh cửa khác sẽ mở ra

Chương 38



Phía đánh giá chất lượng ISO cuối cùng cũng đến. Trung hơi ngạc nhiên khi thấy cả chị Hoa trong đó. Anh gọi anh Hải ra dẫn đoàn cùng, vì về kỹ thuật thì anh không có trình độ.

Mặc cái đoàn người hỏi han tìm tòi, chị Hoa kéo Trung lên văn phòng ngồi cho đỡ nóng. Trung cười hề hề tiếp đón chị, anh vẫn hơi gợn vụ ở văn phòng bắt gặp chị. Ánh mắt lấm lét của Trung nhìn chị không qua mắt được chị Hoa. Chị trừng mắt lên làm Trung gợn gợn, ở cơ quan anh vốn chỉ sợ chị nhất.

CHị có làm gì em đâu mà em phải rén thế. Không mời chị được một chén trà à.
Đâu có, em đang pha trà đây còn gì nữa. Chị sao hôm nay lại đến đây.
Ơ…em hỏi hay nhỉ. Cái công ty thẩm định em chồng chị là giám đốc đấy. Chị đến không được à. Mà coi như chị đến công ty em với tư cách cá nhân cũng không được à.
Không không…em có bảo thế đâu. Tại xa xôi thế này, chỗ này lại đang nóng chảy mỡ, em không nghĩ chị lại bỏ văn phòng điều hòa mát lạnh để đến đây.
Biết đâu đấy, có người thích lạnh nhưng có người lại thích nóng.

Trung lộp bộp suy nghĩ bất an. Chị Hoa luôn mang lại cho Trung cảm giác sắp đem anh ra mắng vì một vụ gì đấy. Dù rằng ở đây anh là giám đốc nhưng cái cảm giác từ hồi cơ quan vẫn đeo đuổi Trung. Nào đâu riêng Trung, công ty ai mà tới phòng hành chính chả sợ chị Hoa.

Chị Hoa chả biết có hiểu cho nỗi lòng của Trung không nhưng cứ nhìn Trung cười cười. Rồi bất chợt chị vỗ bàn đét một cái, lông mày Trung nhảy lên, thầm nghĩ “ thôi bỏ mẹ bắt đầu rồi “. Chị Hoa vỗ bàn xong thì chỉ mặt Trung hằm hằm:

Em, em có biết tội của em là gì chưa.
Tội…tội là tội gì….em giờ có ở cơ quan đâu mà đắc tội với chị.
Ở đâu đi nữa thì đắc tội vẫn là đắc tội. CHị hỏi em, có phải em nhập cả hàng bãi về mông má rồi bán không.
Đúng…đúng thế…nhưng liên quan gì mà đắc tội chị.
Tội của em chính là…không báo cáo hết cho chị biết. Em có nhập hàng máy khâu không.
Có, em vừa đẩy được lô đó xong. Hàng này chạy lắm chị ạ. Giờ nhu cầu may mặc đang nhiều, ngay cả gia công xuất khẩu cũng tăng nên nhập về đến đâu là hết đến đấy.
Em có biết vừa rồi chị 2 đêm không ngủ, bạc cả tóc vì tìm máy khâu không. Đã thế chị tìm ra đúng cái xí nghiệp của em có nhập máy. Nhưng chị gọi điện thì bên em kêu hàng chưa về kho. Lần sau gọi thì kêu chưa thống kê đủ xem hàng chất lượng sao. Lần cuối gọi, chị đã rất nhã nhặn thì bên em lại kêu vừa bán đi hết rồi. Thế là thế nào, em biết tội em chưa.
Ai chà…cái này thì đúng là tội lớn thật. Chị thông cảm, bên em nhiều mối muốn lấy lắm. Chả dám hứa với ai, cũng không dám nhận đặt cọc. Sau khi hàng về, chúng em thẩm định xem loại 1 loại 2 được bao nhiêu, duy tu sửa chữa mông má các kiểu rồi…ai đến trước thì ôm hàng trước. Chứ trước cũng có 1 ông đặt cọc, xong đến giờ hẹn lại kêu xin khất. Chúng em được có tí tiền đặt cọc mà sau lô đó bị ế mất cả tháng trời. Trời đất toàn hàng cồng kềnh không thể chứa thêm hàng khác vào kho được.
THế giờ chị muốn đặt thì làm sao. Bao giờ có máy.
Cái này…để em xem lại…nhưng chắc nửa tháng nữa là có.
Chị đang cần luôn 300 máy, loại ngon luôn đấy nhé. Đã dùng là dùng mượt không có sửa chữa gì đâu.
Khổ, em mà bán cho chị thì tất nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng mà nhỡ đâu nó hỏng hóc thì biết tính sao.
Chị không biết. Đó là trách nhiệm của em. Chị chỉ cần máy thôi.
Chị thế định…bán sang tay à.
Vớ vẩn, chị thừa thời gian thế à. Chị…sắp mở công ty may.
Cái gì.. công ty may cơ à….may gia công quần đùi áo ngủ hả chị.
Mày nói nữa đừng hy vọng cái chứng chỉ ISO
Em đùa thôi…hehe…thế chị may gì thế.
May gì thì may, nhưng chị có hướng đi rồi. Mày chỉ cần lo máy cho chị thôi. Nhớ là tốt, bền và giá không được chát.
Vâng vâng…em biết….không có bữa trưa nào miễn phí.
Ngoan lắm…ngoan rồi chị sẽ tha không đánh.

Trung làu bàu thầm nghĩ trong miệng, có mà đợt hàng tới có khi chả có mấy lãi. Ngoan với chả không ngoan. Nhưng biết làm sao, nhìn chị Hoa là Trung không dám dây dưa rồi. Giờ chỉ có cách nịnh thối thúc đẩy cái vụ ISO cho nhanh rồi tống ôn thần này đi về thôi. May mà có 300 máy, chứ đòi cả 1000 máy thì có mà vỡ mồm.

Giờ anh mới chợt để ý, bộ quần áo chị Hoa mặc trên người khá là đẹp. Cái áo hoa cộc tay được may rất là khéo. Từng đường may ôm khít vào người chị nhưng lại không có vẻ chật chội gì cả. Nhìn chị ngồi thì có vẻ cũng có bụng rồi, nhưng khi đứng lên thì bụng như phẳng lì, may khéo thật. Cái quần dài thì khỏi nói, kết hợp cùng đôi dày cao gót thì trông chị Hoa kém gì người mẫu diễn viên đâu. Cặp đùi được quần ôm vào trông căng tròn và thật thích mắt. Mông thì khỏi nói, căng mẩy quá, chả biết bên trong có sệ không.

Chị Hoa thấy Trung dòm mình thì hơi cười, hất hàm ý hỏi Trung. Anh cười, chả hiểu từ bao giờ gặp chị Hoa Trung lại cười gian đến vậy.

Em hỏi khí không phải, có phải bộ quần áo này chính bà chủ hãng may tự mình làm không.
Thì sao, xấu hay đẹp.
Đẹp…đủ chuẩn để xuất khẩu đấy. Mông ra mông vú ra vú.
Này này…em bảo cái gì xuất khẩu, chị hay áo của chị.
Ặc, tất nhiên là…quần áo của chị. Chị mà xuất khẩu thì quá lãng phí. Đồ tốt sao lại cho bọn tây lông hưởng được.
Mày liệu hồn chị cho cái giày vào alo giờ. Ai là hàng hóa ở đây mà ví chị như thế. Mà đúng là chị định may xuất khẩu. Chú Huấn nói với em rồi à.
Ặc, đâu có. Em nói linh tinh hóa ra thật thế à. Em mà biết chị định đến vì vụ máy khâu chắc em…bận đi công tác.
Dám, chị ngồi đây đợi khi nào em về thì thôi. Thôi đùa thế đủ rồi. Chị không ăn không của em gì đâu. Cái ISO của em chị nhìn qua kho xưởng chắc không có gì đâu. Có gì thì chị bảo em chị châm chước cho, em không cần quan tâm.
Thật à chị. Thế chị không bảo em trước, làm em lo nãy giờ.
Chị còn phải thử xem cỗ lòng em thế nào chứ. Còn đây nữa, cầm đi.

Chị Hoa vứt cho Trung cái card visit, trên đó ghi là Đỗ Thị Hằng Nga, giám đốc công ty cổ phần thương mại và điện tử Topsale. Nghe cái tên quen quen mà anh không nhớ thấy ở đâu.

Chị đưa em card visit này làm gì. Cũng là khách cần mua hàng của bên em ạ.
Em chưa vào topsale bao giờ à.
Cái tên quen quen nhưng em không nhớ thấy ở đâu.
Đi ra đường vài phố chính đều thấy, nhớ ra chưa.

Trung vỗ đùi đét 1 cái. Thôi rồi cái trí nhớ bã đậu. Hóa ra đây là chuỗi siêu thị điện máy có tiếng. Hồi xưa lúc vừa xây nhà xong anh cũng sắm tủ lạnh tivi tất tần tật ở đó. Đầu Trung chợt nảy, chị Hoa đưa anh cái này là… Anh nhìn qua chị, thấy mắt chị hơi hấp háy nhìn Trung cười.

Không phải nhìn chị. Chị là bạn học cũ với giám đốc ở đó. Em có muốn gửi ít quạt vào đó không. Dù không bán được mấy thì cũng có cái mác bán ở siêu thị điện máy, coi như một kênh phân phối và quảng cáo.
Quá được ý chị ơi. Ôi giời sao hôm nay chị xinh thế không biết. Em ôm chị một cái có được không cho thêm ấm áp.
Bỏ ra cái thằng này, đang nóng như lò thiêu thế này.

Trung chỉ giả vờ ôm chị thôi nhưng chị tưởng thật. Chị Hoa đứng dậy né Trung, thế nào cái chân vướng vào chân bàn. Chị chới với chống mạnh chân xuống để trụ. Trung nghe thấy tiếng chị kêu lên rồi chị vậy mà ngã kềnh ra đất. Trung lấm tấm mồ hôi, vui quá hóa vụng rồi. Anh vội tiến lại đỡ chị dậy.

Chị có sao không. Em chỉ đùa thôi chứ có ôm chị đâu.
Ai mà biết được. Bàn ghế gì mà kê sít thế không biết, đau hết cả hông rồi đây này.
Thôi thôi được rồi. Tí em xúc tiến nhập máy về rồi cố giao chị sớm nhất có thể. Đền bù cho chị có được chưa.
Nhớ nhá, hàng mà lỗi chị không trả tiền.
Rồi rồi…tiền nong gì… nhưng nói vậy vẫn phải trả nhớ.
Cái đồ ki bo…ai ui…cái chân tôi.

Chị Hoa nhăn nhó mặt mũi, tay giữ vào vai Trung mới đứng vững được. Dường như chị bị sái chân hay sao. Trung vội đỡ chị ngồi xuống ghế. Anh ngồi xuống xem xét bàn chân. Cũng chưa thấy sưng nhưng có thể do vẫn còn mới. Trung vội chạy ra phía tủ lạnh lấy ít đá rồi bọc vào ấn vào chân chị. Có đá lạnh làm mặt chị đỡ nhăn nhó hẳn. Nhưng cái ánh mắt nhìn Trung vẫn oán giận lắm.

Chị giữ đá ấn vào đây. Để em xoa bóp xem đỡ không.
Em có biết làm không đấy. Lang băm thì chết chị.
Làm sao mà chết. Cùng lắm em cũng chị một đoạn ra xe. Chị chắc không nặng lắm nhỉ.
Có em nặng ý, nhìn thế này mà bảo người ta béo.
Em đùa …em đùa….để em nhìn kỹ xem nào…chà chà…
Chà chà cái gì…làm gì có chỗ nào béo. Xem đây này…đây này.

Chị Hoa giơ cánh tay lên. Cánh tay thon thon nhỏ nhắn, bàn tay hơi gầy càng dài ra với những móng tay được tỉa tót sơn bóng cẩn thận. Trung chợt thấy nơi nách chị ướt một khoảng, chắc do nóng lắm. Vệt ướt ở nách lan ra tới tận gần bầu ngực. Giờ anh mới để ý tới ngực chị. Cánh tay giơ lên làm cái áo thêm ép chặt làm bầu ngực căng ra. Không hiểu đây là do cái áo ngực hay ngực chị vốn căng thế nhỉ.

Chị Hoa nhìn theo ánh mắt Trung. Cái chân chả quản đau giơ lên đạp Trung một cái. Trung vội bắt lấy, mặc cho chị Hoa giãy anh giữ chặt lấy chân chị. Bàn chân chị cũng thật đẹp, từng ngón chân đầy đặn trắng hồng được đệm lên bởi một đôi giày trắng cao gót. Trung từ từ tháo chiếc giày ra, chị Hoa thôi không giãy nữa. Anh xoa bóp thật nhẹ bằng mu trong bàn tay. Chị Hoa khẽ rên nhẹ lên nhưng không kêu đau. Trung cứ vậy xoa bóp thật chậm, anh vừa tiện thể ngắm bàn chân thật đẹp của người đàn bà dữ dằn bậc nhất cơ quan.

Những ngón tay Trung dần không xoa nơi cổ chân chị nơi bị trật nữa mà xoa tới những ngón chân. Anh biết có những người phụ nữ sinh ra đã có bàn chân đẹp. Bên Trung Quốc còn có nghề chuyên tuyển những phụ nữ chân đẹp để đi quảng cáo giày. Chân của chị Hoa có lẽ cũng vậy. Anh chợt nhìn lên phía bắp chân chị. Cái quần dài ống bó làm chân chị trông thật thích mắt với phần đùi căng tròn ôm khít lấy thân quần, phần dưới nhỏ lại làm Trung tưởng tưởng ra đôi chân vừa tròn trịa có da thịt của người đàn bà đã có chồng, nhưng lại vừa thon thả nơi bắp chân chứ không to như cột đình như nhiều cô nhiều mợ.

Trung cứ mải mê ngắm nghĩa chân chị mà không biết mình đang trong tầm ngắm của chị. Anh chợt giật mình khi bắt gặp ánh mắt chăm chăm của chị đang nhìn mình. Chị nhìn Trung lườm nhẹ làm anh hơi xấu hổ đỏ cả vành tai.

Em ngắm đủ chưa. Khúc giò chị có béo lắm không.
Không…đẹp lắm ạ.
Đây là khen thật hay khen vờ đấy.
Chân chị đẹp thì em khen thật chứ có gì đâu. Bàn chân chị chính ra nên đi quảng cáo giày mới đúng. Em chưa từng thấy ai có bàn chân đẹp như chị. Không hiểu…
Không hiểu cái gì?
Không…không có gì…
Sao cứ lập lờ thế nhỉ. Nói thử xem, chị đã xử lý em đâu.
Em nói thì chị mới xử lý.
Chị…tạm thời không xử lý em. Nói mau. Không nói chị mới xử lý.

Trung quả thật không nói cũng dở, chả nhẽ lại nói dối. Anh nhìn chị Hoa đang quắc mắt đợi câu trả lời. Cái người đàn bà này thật ghê gớm. Nhưng mà Trung chợt lại không sợ. Bàn tay anh vẫn đang mân mê bàn chân chị. Có lẽ anh đang ở sân nhà, có lẽ ở đây không phải là cơ quan, và có lẽ…anh bỗng cảm thấy bạo dạn hơn khi đang chạm vào chân con cái hung dữ mà không bị gì cả.

Em không biết…khi cởi cái quần kia ra….đôi chân kia có đẹp tuyệt như em nghĩ không.

Chị Hoa đang đợi câu trả lời của Trung. Có là thế nào thì chị cũng định cho Trung một cái đạp. Nhưng câu nói của Trung làm chị đơ người lại. Chị không biết tại sao, nhưng bàn chân đang chuẩn bị co lại đạp Trung chợt duỗi nhẹ ra. Chị cũng muốn biết Trung sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn đôi chân của chị. Đôi mắt sắc sảo chợt liếc nhẹ qua Trung rồi nhìn lên trần nhà:

Nếu không đẹp như em nghĩ thì sao. Có thể là một đôi chân như bao đôi chân phụ nữ có chồng khác, với đầy mỡ, chảy xệ.
Có lẽ không. Em đang nghĩ tới một đôi chân với bắp đùi tròn trịa to dần tới mông thật hấp dẫn. Một đôi chân trắng hồng và mịn bóng như da nơi cổ chân, thon dần tới bụng chân.
Em…thực sự muốn nhìn?
Vâng….ngay lúc này luôn.
Em không sợ sao. Ai thấy đấy.
Có sợ. Nhưng nếu bỏ lỡ thì em còn tiếc nuối hơn.

Chị Hoa không nói gì nữa. Chị và Trung cứ vậy im lặng nhìn nhau. Trung hơi đắn đo, nhưng rồi bàn tay chợt luồn vào cái ống quần hẹp, chạm vào bụng chân hơi rỉm mồ hôi của chị. Anh thấy chị hơi khẽ cắn môi mà không phản ứng gì. Chỉ vậy thôi là đủ. Trung bỏ chân chị ra tiến nhanh áp sát chỗ chị ngồi. Không để chị kịp phản ứng hay chống cự, bàn tay Trung đã giữ nơi đầu chị, đôi môi hơi khô của anh áp vào đôi môi mọng đỏ của chị Hoa. Tay chị Hoa ấn nhẹ vào ngực Trung, nhưng đôi môi anh vẫn mút chặt lấy môi chị. Bàn tay đang đẩy anh ra dần hờ hững nơi ngực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.