Thông tin truyện

Chương 379-2

Chương 379-2

 Tác giả:

 Thể loại:

 Tình trạng:

0 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Cuộc sống của Tuấn cứ như vậy là dần ổn định. Công việc của nó đã đi vào quỹ đạo cứ như vậy mà phát triển. Vắng chị Thu nhưng chị cũng kiếm cho Tuấn một cô kế toán chị quen hồi trước để hỗ trợ nó giấy tờ thủ tục. Anh Khoa giờ cũng quen việc đảm đương mảng nhân sự lo quản lý và cùng Tuấn điều hành tour. Nó giờ cũng không đi dẫn tour nữa mà chủ yếu ở văn phòng quản lý mọi thứ. Những thời gian trống thì Tuấn đôi khi đi giúp ông Hạnh mỗi khi ông cần. Thông qua bà, Tuấn cũng hiểu được việc ông Hạnh đang làm là có khả năng thực hiện và có thể thành công. Chưa kể việc này vốn rất tốt giúp được nhiều người trên quê của mẹ. Vì thế nó cũng tích cực tham gia, và đem cả tiền tiết kiệm của mình góp vào trong đó.

 

Về cuộc sống cá nhân, mọi thứ vẫn thế khi xung quanh nó là những người đàn bà của mình. Những ngày trong tuần đón chờ nó mỗi đêm về là cơ thể ấm nóng trẻ trung của Thanh. Đôi chân dài trường túc luôn sẵn sàng mở rộng ra rồi quắp chặt vào người Tuấn mỗi khi con cặc nó nhét vào trong chị. Chưa bao giờ Thanh từ chối Tuấn, trong ánh mắt Thanh Tuấn thấy tình yêu trong chị dành cho nó ngày thêm sâu đậm.

 

Những lúc Thanh đèn đỏ, hoặc khi Thanh bận rộn với các kế hoạch kinh doanh hay đi đánh hàng thì bên trong tầng 2 ngôi biệt thự vẫn có một cơ thể mềm mại luôn nồng nhiệt đợi Tuấn. Quỳnh vẫn vậy luôn đợi chờ có cơ hội để dạng chân ra đón con chim của thằng con nuôi – hoặc là con rể – và giờ đây là chồng mới của mình. Những đêm dài với những tiếng ỉ ôi rên rỉ, cái lồn nóng ấm luôn bọc chặt lấy con chim luôn làm Tuấn không thôi muốn địt Quỳnh.

 

Và những ngày cuối tuần, khi Tuấn về nhà luôn có hai con người đợi chờ nó. Là mẹ nó và Y. Cả hai người đàn bà như phân công nhau người ở với Tuấn ngày này thì ngày sau là người kia. Không phải vì cả hai không muốn làm cùng nó. Mà như Tuấn hiểu thì họ muốn có một đêm riêng biệt bên nó, tận hưởng trọn vẹn cảm xúc bên Tuấn. Đôi lúc khi chú Luân đi vắng, cô Loan vác cái bụng bầu của mình sang hoặc bà nó về thì những người đàn bà không ai bảo ai lại cùng chung trong cái căn phòng quây tôn ở tầng 3 để cùng quây quanh Tuấn.

 

Với Tuấn thế đã là quá đủ. Chưa kể khi chị Thu đi làm lại thì chắc chắn rằng sẽ có một cái lồn muốn ngậm lấy con chim nó nữa. Chị hơn năm nay ở nhà chăm con và lo toan cho mẹ chồng mẹ đẻ. Nhưng ngày chị trở lại sẽ sớm thôi vì Tuấn khi thăm chị đã nhìn thấy sự khát khao của chị với nó. Cuộc sống như thế còn gì mong đợi hơn khi cả công việc và tình yêu viên mãn như thế. Nhưng đôi lúc trên những con đường phố đông đúc, hay những lúc ngồi trong văn phòng có một mái tóc vàng thoáng lướt qua, mắt Tuấn lại vội nhướng lên tìm kiếm. Nó như vẫn nhớ về ai đó.

 

Mùa hè đến, một ngày như bao ngày của Tuấn. Nó đi làm, xong việc thì sẽ đi về. Hôm nay là thứ 6. Tuấn định về qua nhà xem Thanh và thằng con thế nào rồi lại đạp qua bên kia với mẹ và Y. Nhưng thế nào đi ngang qua một con phố nhỏ trên đường lên cầu, Tuấn thoáng ngẩn ngơ khi nghe thấy những câu hát quen thuộc.

 

From my youngest years

Till this moment here

I’ve never seen

Such a lovely queen

From the skies above

To the deepest love

I’ve never felt

Crazy like this before

Paint my love

You should paint my love

It’s the picture of a thousand sunsets

It’s the freedom of a thousand doves

Baby you should paint my love

 

Cũng đã lâu rồi Tuấn không nghe bài hát này. Dòng đời đã cuốn nó đi, và cuốn cả chị đi rời xa cuộc đời nó. Tuấn cứ vậy lãng đãng với những suy nghĩ trong đầu. Đến khi về đến cửa nhà, mở cánh cửa và nhận ra không gian đầy quen thuộc đầu óc nó như mới tỉnh lại. Vậy ra là đã về đến nhà.

 

Cánh cửa đóng lại, Tuấn bước trong nhà mình. Nó nghe thấy tiếng bi bô của con trẻ. Rồi Quỳnh bước ra với thằng cu con trên tay. Thấy Tuấn Quỳnh cười tươi.

 

  • Con đã về.

 

Hai người nhìn nhau, trao nhanh ánh mắt. Tuấn đỡ con từ trên tay Quỳnh rồi hỏi.

 

  • Thanh đâu hả mẹ.

 

  • Cái Thanh nó kêu đi qua nhà bạn lấy đồ. Giờ con đợi nó về hay đi qua nhà luôn.

 

  • Chắc con đi luôn.

 

Quỳnh thấy Tuấn nói thì gật đầu. Nhưng rồi nàng liếc nhanh về phía cửa trước khi nắm lấy tay nó. Tay Tuấn cũng siết nhẹ vào tay nàng, kéo nhẹ Quỳnh về phía nó. Cảm nhận được cơ thể mềm mại của Quỳnh Tuấn ôm nàng vào lòng rồi thầm thì.

 

  • Cuối tuần rồi anh lại về với vợ.

 

Quỳnh không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Có lẽ mọi lần cũng như thế, hoặc Quỳnh cười nhiều lần lắm rồi với Tuấn. Nhưng sao hôm nay thấy Quỳnh cười Tuấn thấy sao lại giống cách Hạ Anh cười thế. Tim nó thế nào chợt nhói. Tuấn khẽ buông Quỳnh ra rồi bảo:

 

  • Thôi con đi đây. Chiều mẹ con bảo ông Hạnh hôm nay ở trên quê con về, có mang về nửa con dê.

 

  • Gớm….thẩn nào cứ đòi đi nhanh thế.

 

  • Hì…thì thịt dê mà. Ăn nhiều để bồi bổ còn hầu hạ vợ.

 

Tuấn nói rồi nhìn Quỳnh cười. Quỳnh lườm Tuấn rồi cũng cười một cái. Tuấn khẽ thơm thằng con một cái rồi đưa lại Quỳnh trước khi đi ra cửa. Nó cũng quên việc cất cái cặp với đống tiền rồi giấy tờ như mọi khi. Vì nụ cười của Quỳnh, cứ nhìn sao Tuấn thấy giống Hạ Anh đến vậy.

 

Tuấn lại leo lên con ngựa sắt của mình rồi đạp, theo cung đường quen thuộc về lại căn nhà thơ ấu của mình, để về với Y, và Minh của nó. Nhưng hôm nay tâm trạng nó không có chút nào háo hức khi nghĩ sắp được về lại với mẹ. Vì lúc này đây tim nó như nhói lên khi hình bóng một người con gái chợt ập về. Có lẽ vì bài hát đó, có lẽ vì dạo này có nhiều khách nước ngoài có màu tóc vàng. Hoặc giả, con tim Tuấn vẫn không thể phai mờ đi hình bóng người con gái đó.

 

Tuấn đạp xe lên cầu. Mắt nó nhướng tìm dọc cầu như tìm ai đó. Không có, tất nhiên là không rồi. Bao nhiêu lần nó đi qua cầu, nếu chị ở đó thì nó sao không thấy. Tuấn cười khổ khi thấy mình hôm nay hâm như vậy. Phía trước nó chợt hiện lên một đoạn nhô ra để đỗ xe đầy quen thuộc. Bao nhiêu lần đi, đến hôm nay mới lại nhớ. Tuấn muốn đạp tiếp, nhưng rồi vẫn dừng lại. Nó lại dựng xe rồi tới cạnh lan can. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn sông, cảm nhận gió thổi nhẹ qua mình, và thoáng nhớ tới một ai đó.

 

Không biết đã bao lâu, nhưng Tuấn chợt cảm giác như ai đang đứng cạnh. Người đó như đang nhìn nó. Cái cảm giác thật quen, như thể ngày xưa ấy. Tuấn đứng đó mà người đơ ra. Nó thật muốn quay lại để nhìn xem có đúng là người mà trái tim mình đang mong ngóng. Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của nó mà thôi.

 

Bỗng eo Tuấn bị chọt một cái. Y chang như cái cách chị chọt nó. Tuấn vội quay phắt lại, mắt nó mở thật to ra để nhìn chị, để nhìn rõ cô gái mà nó không quên được. Cũng đã hai năm rồi, hai năm biền biệt. Nhưng sự chờ mong trên gương mặt Tuấn chuyển nhanh thành sự thất vọng. Vì trước mắt nó vẫn là chị, nhưng không phải là Hạ Anh mà là Thanh của nó.

 

  • Sao nào….nhìn thấy vợ mà sao thất vọng thế. Đang đợi cô nào có đúng không.

 

Thanh thấy biểu hiện của Tuấn thì cười trêu nó. Tuấn cũng cười nhưng không nói gì mà quay lại nhìn dòng sông. Thanh cũng tới cạnh nó, đứng tựa lan can nhìn về phía dòng sông đang chầm chậm chảy. Tuấn vẫn không nói gì, nhưng tay nó đưa qua kéo nhẹ eo Thanh, kéo nàng áp vào người nó. Thanh cũng ôn nhu để mặc Tuấn, tựa vào nó. Cả hai cứ vậy ngắm nhìn dòng sông.

 

  • EM có tâm sự à.

 

  • Cũng không phải.

 

  • Việc công ty?

 

  • Không.

 

  • Vậy là việc nhà? Hay chuyện với Y? Hay do chị? Dạo này chị bận việc nên không quan tâm tới chồng, hay là chồng giận?

 

Tuấn thấy Thanh gặng hỏi thì quay lại. Nó nhìn nàng xùy cười rồi cụng nhẹ trán vào trán chị. Đôi mắt Tuấn chợt tinh nghịch nhìn Thanh thầm thì.

 

  • Chắc do dạo này vợ bỏ đói chồng nên chồng buồn đấy.

 

Có chút ngạc nhiên từ chị Thanh, rồi mặt chị bỗng sị ra.

 

  • Do nhiều việc quá nên chị phải đi lo liệu, chứ có phải chị không muốn đâu. Nếu không….nếu em muốn thì qua nhà mẹ mà ở cả tuần….ở với Y rồi em không bị bỏ đói nữa.

 

Tuấn nghe Thanh nói thì bật cười, ánh mắt gian tà nhìn vợ mình rồi lại tiếp tục trêu nàng tiếp.

 

  • Em nghĩ em mà sang đấy cả tuần chắc ở nhà có đứa khi em về sẽ giận em cả tháng cơ.

 

  • Ai thèm giận em…đừng tự nghĩ rồi đổ cho chị. Em thích gì thì cứ làm…chị không cấm.

 

  • Chà…vậy là chị nói đấy nhé. Xem nào…xem nào….em thích…thích gì nhỉ.

 

  • Thích gì kệ em…chị chả muốn nghe đâu đừng có nói.

 

  • Hì hì…em cứ nói. Em thích…trái ôm phải ấp. Một bên là chị…một bên là Y. Em muốn ôm cả hai người vợ của mình…làm tình với cả hai người một lúc.

 

Thằng Tuấn nói rồi cười nhìn thẳng vào mắt Thanh. Nó thấy chị mặt đỏ bừng lên. Rồi Thanh đánh mạnh vào tay nó.

 

  • Cái đồ….chị không bao giờ làm thế đâu. Đừng có mơ.

 

Tuấn nghe Thanh nói thì cười lớn. Nó biết Thanh điên cuồng với nó thôi chứ chị nhiều lúc cũng bảo thủ lắm. Vả lại, việc Thanh chấp nhận Y với nàng như cũng đã là cố gắng lắm rồi. Tuấn cũng chỉ nói vậy thôi, trêu chị là chủ yếu. Còn nếu muốn trái ôm phải ấp, nó thích cùng chị và…cô Quỳnh hơn. Làm tình với cả hai mẹ con trên một chiếc giường sẽ tuyệt làm sao cơ chứ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tuấn, nó biết cũng không hiện thực, tan vỡ cả gia đình như chơi. Tuấn thôi không nghĩ linh tinh nữa rồi lại ép Thanh vào một bên người nó. Ánh mắt nó lại xa xăm nhìn về phía xa vô định.

 

  • Này…em không định về nhà mẹ à.

 

  • Có…em đứng thêm một lúc.

 

  • Đứng như thế này mãi….cái Hạ Anh nó cũng chả về với em được đâu.

 

Câu nói của Thanh vang tới tai làm Tuấn sửng sốt. Nó quay qua ngỡ ngàng nhìn chị.

 

  • Sao nào, chị nói đúng chứ. Em nhớ nó đúng không?

 

  • Sao chị biết?

 

  • Còn sao nữa. Bao lâu nay em vẫn bình thường. Nhưng tự nhiên hôm nay lại ngẩn ngơ ra như thế. Chị ở trước mặt mà em vẫn đạp xe qua không thấy gì. Rồi còn lên cầu này đứng như có tâm sự. Và…cái biểu hiện vui mừng của em khi quay lại…rồi thất vọng khi thấy không phải người mình muốn tìm…chị….rồi cũng nghĩ chỉ có em gái chị.

 

Thanh cười, vẻ hơi tự đắc vì như đoán được đúng tâm tư của Tuấn. Nhưng trong nụ cười đó TUấn thấy như có chút chua chát. Nó nhìn chị rồi lại quay qua hướng sông, khẽ thở dài. Nó không biết nói gì nữa, cũng không thể dối chị, nhưng cũng không thể an ủi chị bằng một lời nói dối. Một vòng tay ôm lấy Tuấn, nơi má nó được một bờ môi hôn nhẹ. Tuấn quay qua nhìn Thanh, nó cũng khẽ hôn lại nàng. Thanh nhìn Tuấn thật gần, và hỏi nó thật nhỏ.

 

  • Em nhớ nó lắm à.

 

Một chút im lặng, một chút chần chừ rồi Tuấn hơi gật.

 

  • Cũng không hẳn….nhưng tự nhiên trái tim em chợt cảm thấy thắt lại. Chả biết giờ Hạ Anh thế nào rồi.

 

  • Nếu nó về đây…trước mắt em thế này…thì sẽ ra sao.

 

Thanh nhìn Tuấn, lặng im đợi chờ câu hỏi của nó. Tuấn nhìn Thanh, thoáng nghĩ rồi lắc đầu.

 

  • Em không biết.

 

  • Nhưng em có muốn nó về, muốn thấy nó không?

 

  • Có.

 

Một hồi im lặng từ Thanh, chị khẽ tựa người vào lan can nhìn về phía bờ sông. TUấn đứng cạnh chị, không hiểu là ảo giác của nó, hay thành cầu rung rung khi người đi lại mà nó thấy hai vai chị hơi run run. Nhìn dáng chị mong manh làm Tuấn chợt xót, tay Tuấn vòng ôm lấy Thanh. Nó hôn lên tóc rồi đầu nàng, thầm thì trong hơi thở đầy hối lỗi.

 

  • Chị đừng thế…thi thoảng em nhớ Hạ Anh thôi…có lẽ dần dần khi mình có thêm con…rồi nhỡ đâu Y cũng có…bận quá cứt ỉa lên đầu em còn chả nhớ Hạ Anh là ai ý. Em yêu chị…yêu Thanh của em…yêu vợ của em Thanh biết chứ….càng ngày càng yêu.

 

Mái tóc đen dài khẽ theo chị quay lại mà quệt vào mặt Tuấn. Nó thấy Thanh như hơi cười. Nhưng rồi đôi mắt ấy đột nhiên lại sắc sảo nhìn Tuấn.

 

  • Nhưng liệu em có thể quên nó thật không? Em trả lời thật đi. 10 năm-20 năm nữa em cũng không quên được nó có phải không?

 

Tuấn nghe Thanh hỏi thì muốn trả lời nhưng trái tim nó như cũng đầy lưỡng lự. No lại nhìn qua phía bờ sông, né tránh ánh mắt Hạ Anh.

 

  • Thời gian có lẽ sẽ xóa đi nhiều thứ.

 

  • Nhưng có lẽ sẽ in hằn thêm nhiều thứ.

 

Thanh nói, Tuấn im lặng. Nó cũng không biết có thế không. Nhưng Tuấn vẫn đầy quay quắt khi nhớ tới những ngày bên Hạ Anh. Người con gái chen vào đời nó một cách thật tự nhiên. Nó cứ nghĩ mình không có tình cảm với chị, chỉ là một sự bình yên. Nhưng giờ Tuấn như nhận ra mình nhớ cái sự bình yên khi thấy Hạ Anh biết mấy. Không hẳn vì nó không có được chị nên mới vậy. Không hẳn vì nó thấy có lỗi với nàng. Mà có lẽ giờ đây Tuấn như mới hiểu, mối tình đầu với Chi chỉ là cơn gió thoảng, còn mối tình với Hạ Anh như mới là mối tình đầu, là sự khắc cốt ghi tâm.

 

Trời dần tối, dòng người xe qua cầu dần ít. Gió lành lạnh làm Tuấn như tỉnh táo hơn. Tuấn biết mình cũng không nên ở đây nữa. Không thể chỉ vì chút tâm tư của mình mà để Thanh thêm ưu tư vì nó. Vả lại bên kia cầu, có lẽ có hai người phụ nữ cũng đang đợi nó về. Tay Tuấn siết nhẹ vai Thanh rồi bảo:

 

  • Mình về đi chị.

 

Thanh không quay sang mà cứ nhìn về phía dòng sông đen kịt bảo Tuấn.

 

  • Em cứ đi đi. TỐi rồi không mẹ với Y đợi đấy.

 

  • Em đưa chị về đã.

 

Thanh nghe Tuấn nói thì lúc này mới quay lại. Nàng hơi nhướng mắt rồi bảo nó.

 

  • Nếu chị chưa muốn về, muốn ở đây tới tối muộn thì sao? Em có đợi không? Tốt nhất em đi trước đi không Y lại đợi. Cả tuần rồi giờ mới được gặp em.

 

Tuấn nghe Thanh nói, nó cũng không rõ có phải Thanh giận mình vì chuyện của Hạ Anh không. Nó nhìn nàng, hơi mím môi rồi quyết.

 

  • Vậy em ở đây với chị. Khi nào chị về thì em đi.

 

  • Chị lâu không đi đêm. Có khi đêm nay chị đi đêm không về nhà đâu.

 

  • Vậy thì em đi cùng chị…chị muốn đi đâu em đi theo đấy…muốn ăn gì em bao chị.

 

  • Không về với Y à.

 

  • Có về. Khi nào em đưa vợ em đi chơi chán đã, muốn về nhà thì em mới đi.

 

Tuấn nói mà nhìn Thanh cười. Chị như ghét nụ cười của nó mà vẩy chân đá vào chân nó một cái. Tuấn nhăn ngay cái mặt như mặt khỉ.

 

  • Ai ui…đai đen có khác…què chân thế này sao em đưa vợ em đi chơi được.

 

  • Em đừng bày trò…trò này của em chị biết thừa rồi.

 

Chị Thanh như thừa biết trò ăn vạ của nó nên chả thèm quan tâm. Tuấn cười rồi nó tiến tới khẽ ôm Thanh. Chị hơi rùng mình, khẽ hẩy vai như không muốn.

 

  • Làm gì?

 

  • Em ôm cho vợ em đỡ lạnh.

 

  • Chị không cần.

 

  • Nhưng em cần. Em ôm để vợ không giận em nữa.

 

Có chút im lặng từ Thanh, rồi Tuấn thấy chị thở dài.

 

  • Chị không giận gì em…mà chị chỉ đang suy nghĩ.

 

  • Không cần nghĩ gì nữa…đó chỉ là chút nhớ thoảng qua…nghe em…dù em có thi thoảng nhớ tới cô ấy thì Thanh phải biết rằng Tuấn yêu Thanh…yêu vợ của Tuấn…Tuấn thật mong muốn cùng Thanh gắn bó hết cả đời này….chị có nghe không? Nữ thần của em.

 

Tuấn thấy người Thanh hơi cứng lên khi nó nói. Rồi cơ thể chị mềm dần và như thả lỏng ra. Thấy vậy Tuấn ôm Thanh chặt hơn. Nó nói là sự thật, nó thật lòng trân quý cái gia đình này, trân quý chị là vợ của nó.

 

  • Có một cách…em có thể gặp lại nó…em có muốn không?

 

Một chút đơ ra, Tuấn như không hiểu Thanh đang nói gì. Làm cho chị phải nhắc lại.

 

  • Em có muốn gặp lại cái Hạ Anh không?

 

Bờ môi Tuấn mấp máy….nó biết mình muốn gì. Nhưng Tuấn sợ…nó sẽ làm tổn thương ai đó. Có lẽ nó quá tham chăng khi những gì nó có dường như đã là quá đủ. Tuấn yên lặng, nó như đang tích súc can đảm để…lắc đầu. Đôi khi, nhớ thương không cứ là phải gặp mặt. Nhưng lúc này tiếng điện thoại chợt vang lên. Nhạc chuông lạ, không phải của nó, cũng không phải của Thanh. Nhưng khi chị nghe thấy tiếng chuông thì Thanh như hơi sửng sốt muốn tìm điện thoại. Tuấn vội buông chị, nó thấy chị lôi nhanh điện thoại ra. Nó thoáng thấy trên điện thoại chữ “ bà nội “. Thanh nhìn điện thoại, khẽ mím môi rồi cuối cùng cũng bắt máy. Tuấn đứng đó cũng muốn hóng là có chuyện gì. Vì từ khi bác Vũ và cô Quỳnh xảy ra chuyện nó không thấy Hạ Anh hay là Thanh có liên lạc gì với bên nội. Chỉ có bên đầu dây kia nói, chị Thanh hầu như chỉ dạ và vâng. Gió cũng làm Tuấn không nghe được gì cả. Hồi lâu điện thoại tắt. Chị Thanh đứng đó cầm điện thoại trầm ngâm không nói gì cả. Tuấn đứng đợi chị, nó biết có lẽ Thanh cần yên lặng. Hồi lâu Thanh quay qua nhìn Tuấn rồi bảo:

 

  • Bố chị bị đột quỵ.

 

  • Là sao? Bác Vũ á? Sao bác lại bị đột quỵ.

 

  • Cũng không rõ, nhưng đang ở trong bệnh viện.

 

  • Vậy giờ mình vào đó luôn thôi. À có phải bảo với mẹ Quỳnh không?

 

Chị Thanh nghe Tuấn hỏi thì chưa trả lời. Có lẽ chị cũng đang phân vân. Nhưng trong mắt chị có gì chợt lóe lên khi chị chợt nhìn vào mắt nó.

 

  • Giờ em có muốn gặp cái Hạ Anh không?

Chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận