Tuấn đứng đó liếc nhìn vào bên trong căn phòng cấp cứu. Chả nhìn được gì vì cái phần kính mờ làm nó chả thấy gì rõ cả. Nhưng Tuấn nhìn qua bóng hình thì thấy như lố nhố người đang bận rộn bên trong. Họ đang làm cấp cứu và mổ cho bác Vũ. Trái đất thật là tròn. Nó đã ngỡ cả đời này nó và bác sẽ không gặp lại nữa, sẽ không hề có liên hệ lại. Nhưng giờ nó vẫn ở đây rồi. Vì giờ nó và bác Vũ dù không phải là bố con nuôi nữa thì vẫn còn một mối liên hệ khác – bố và con rể. Tuấn nhìn sang bên, nó thấy chị Thanh đang lo âu nhìn vào bên trong. Có lẽ mãi không thấy bên trong có biến chuyển gì mới nên trông chị thật sốt ruột. Hai tay chị cứ thế nắm vào nhau, đôi lúc Tuấn cảm giác như chị đang thầm cầu khấn một điều gì đó. Tay nó vòng qua ôm vào vai Thanh, kéo chị nhẹ vào người nó.
Lời Tuấn nói có lẽ Thanh cũng biết là lời an ủi. Nhưng giờ có lẽ với Thanh cần chính là những lời như thế. Tuấn thấy Thanh hơi cười, cơ thể chị khẽ tựa vào người nó. Thế giới này luôn vậy, bố mẹ dù gì vẫn là một cái gì đó thật quan trọng với những đứa con. Nhưng đôi khi chỉ khi chuyện gì xảy đến ta mới biết được ý nghĩa của tình thân thật sự.
Nơi hành lang chợt vang lên tiếng guốc mộc lộc cộc. Nó làm Tuấn chú ý. Vì lâu rồi nó không thấy ai đi guốc ở thời đại đổi mới toàn giầy tay với giày dép nhựa này. Tuấn quay qua, nó thấy một bà cụ lưng đã hơi còng đang đi tới. Có lẽ vì già nên bà đi hơi chậm. Nhưng dáng điệu bà đi chứng tỏ bà cũng đang rất vội. Có gì lóe lên trong đầu Tuấn, nhưng nó chưa kịp nghĩ ra gì thì Thanh bên cạnh đã rời khỏi Tuấn mà chạy ra.
Hóa ra là bà nội của Thanh, mẹ của bác Vũ. Thanh thấy bà thì chạy lại, hai bà cháu ôm chầm lấy nhau.
Tuấn lúc này cũng đi lại. Nó chưa hề gặp bà của Thanh nên cũng có chút ngại.
Có chút ngạc nhiên từ bà nội của Thanh khi thấy Tuấn chào. Bà quay qua nhìn Thanh như hỏi. Thanh thấy vậy thì tay kéo nhẹ Tuấn sát mình rồi e dè giới thiệu.
Bà nội của Thanh nghe vậy đôi mắt hơi lờ đờ vậy mà chợt như mở to ra. Trong ánh mắt đục đục ấy như sáng lên nhìn về phía Tuấn. Rồi bà quay qua Thanh hỏi lại.
Thanh chưa trả lời, thì phía hành lang lại có người tới. Tuấn nhìn về phía hành lang, và nó thấy cô Quỳnh. Cô như cũng thấy mọi người thì vội tiến lại.
Bà cụ nói mà giọng có vẻ lạnh lùng như trách cô con dâu cũ. Cô Quỳnh nghe mẹ chồng cũ nói thì cũng chỉ im lặng. bầu không khí vì vậy có chút trầm lắng. Nhưng lúc này đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Thằng Tuấn là người để ý thấy đầu tiên. Mọi người không ai bảo ai vội chạy lại. Cửa phòng cấp cứu mở. Một người y tá đẩy cửa ra, rồi tay kéo chiếc giường bệnh nhân ra theo. Trên giường là bác Vũ đang nằm đó với một khối băng quấn trên đầu. Sắc mặt bác bệch bạc đang nhắm nghiền mắt lại.
Bà cụ đau đớn mà gọi tên con trai nhưng bác Vũ không hề có phản ứng. Lúc này bác sĩ cũng đi ra. Người bác sĩ nhìn thấy cô Quỳnh, như cũng nhận ra cô mà cười có chút thân thiện.
Cô Quỳnh không biết có quen người bác sĩ không mà khẽ gật đầu chào lại.
Mọi người thấy bác sĩ đã nói thế vội đi theo y tá đưa bác Vũ về tới một phòng ở một khu khác. Đây là một phòng riêng với máy móc đặt sẵn bên trong có vẻ hiện đại. Người y tá làm các thao tác lắp ống, dụng cụ vào cho bác Vũ rồi đi ra. Bà cụ chỉ đợi có thế vội nhào về phía giường con giai rồi gào khóc. Chị Thanh mắt hơi rơm rớm cũng tiến lại gần bên bố. Cô Quỳnh thì như điềm tĩnh hơn. Cô đứng đó từ cuối giường nhìn về phía bác Vũ. Tuấn có thể thấy cô như vẫn thật quan tâm, lo lắng cho bác dù không nói hay có hành động gì. Có lẽ cô đã cố khắc chế tình cảm trong mình không để nó bộc phát ra.
Hồi lâu sau bà cụ vẫn khóc không ngừng, cô Quỳnh tiến lại bên bà, ôm nhẹ vai bà nhỏ nhẹ.
Bà cụ nghe con dâu nói thì như cũng dừng khóc. Nhưng không phải vì bà nghe lời cô Quỳnh. Tuấn đứng đó thấy bà cụ quay lại nhìn cô, đôi mắt đục chợt nhìn cô Quỳnh đầy oán hận.
Cô Quỳnh nghe bà cụ mắng thì chỉ im lặng. Tuấn thấy vậy khẽ tiến lại cạnh cô như muốn che chở cho cô, đứng về phía cô Quỳnh. Trong khi chị Thanh thấy chuyện không ổn cũng vội lại ngăn bà.
Cô Quỳnh nghe lời mẹ chồng cũ nhiếc thì cũng chỉ im lặng. Tuấn đứng sau nó thấy hai vai cô hơi run run, tay cô đang nắm chặt lại. Nó nhìn mà bất nhẫn, tiến lại nắm vào vai cô rồi kéo cô lại. Chị Thanh như cũng biết ý tới chỗ mẹ bắt chuyện để thay đổi cái không khí trong căn phòng.
Ba người nói chuyện với nhau, tự nhiên như điều vốn như vậy. Không khí trong căn phòng như cũng bớt căng thẳng đi. Nhưng có người lại không tự nhiên được như thế. Bà cụ đứng đó nghe con dâu cũ và cháu gái nói xong như đớ người ra. Rồi khi hồi lại, bà chợt nắm lấy tay Thanh hỏi gặng.
Chị Thanh nghe bà hỏi thì hơi ngập ngừng rồi gật đầu.
Chị Thanh nghe bà hỏi thì im lặng. Bà cụ như có vẻ không vui với cô cháu gái nhưng cũng không phát ra được, bèn quay sang phía cô con dâu để trút bực.
Lần này, cô Quỳnh không im lặng nữa. Cô chợt nhìn bà cụ trả lời.
Cô Quỳnh nói liền một tràng, lần này nước mắt cô đã lăn trên gò má. Bà cụ nghe con dâu bật lại thì lần này không nói gì nữa chỉ ngồi thừ xuống ghế. Chị Thanh thấy mẹ khóc thì ôm chầm lấy cô, rồi hai mẹ con cùng khóc.
Hồi lâu, cô Quỳnh cũng dừng khóc, cô khẽ đẩy chị Thanh ra rồi quệt nước mắt mình. Cô nhìn chị qua nó và chị Thanh rồi bảo:
Chị Thanh nghe cô Quỳnh nói thì như mới sực nhớ tới con. Chị như cũng định về nhưng còn nhìn cô Quỳnh do dự. Cô thấy vậy vội giục.
Cô Quỳnh nói thế cũng hợp lý. Tuấn có lẽ giữa nó và bác Vũ cũng không có máu mủ hơn tình cảm sâu đậm gì nên cũng muốn về. Vì ở đây nó không giúp ích gì được. Chị Thanh dường như cũng lo lắng cho thằng Thanh nên cũng đồng ý với mẹ sau khi nhìn bố thêm lần nữa. Cả hai lặng lẽ đi về trên hành lang giờ không còn người qua lại. Nhưng khi đi tới sân trước bệnh viện, chị Thanh chợt dừng lại. Chị quay qua Tuấn rồi hỏi.
Tuấn nghe Thanh hỏi thì cũng hơi ngơ ngác, chưa hiểu rõ chị muốn nói gì. Thanh nhìn Tuấn, rồi cúi nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi bước tiếp.
Thanh nói rồi cứ đi không dừng lại. Tuấn định bước theo Thanh, nhưng lần này trái tim nó không đủ dứt khoát để bỏ lỡ cơ hội gặp lại bóng hình trong trái tim mình. Nó cứ vậy ngẩn ngơ dưới băng ghế nơi sân bệnh viện rồi nhìn về phía bóng đêm như đợi chờ một ai đấy. Chưa bao giờ đêm lại dài, lại làm Tuấn sốt ruột đến thế. Nhưng nó vẫn đợi vì nỗi nhớ nhung trong tim chưa bao giờ khắc khoải như thế. Và rồi khi trời lờ mờ sáng, khi Tuấn đã ngồi nhìn bao chiếc xe cấp cứu ra rồi vào bệnh viện thì lúc này nó chợt đứng lên. Vì nó thấy bên ngoài bệnh viện như có một chiếc taxi chờ tới. Linh tính trong nó như cảm thấy điều mình mong đợi đã tới. Trái tim Tuấn như ngừng đập. Và nó thấy cửa xe mở, trên môi nó vậy mà khẽ nở nụ cười.
Bình luận