Thông tin truyện

Chương 378-3

Chương 378-3

 Tác giả:

 Thể loại:

 Tình trạng:

0 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Những bát rượu cứ thế hết rồi lại được rót đầy. Tuấn dần cảm nhận cái sự lâng lâng bay bay của rượu mang lại. Nhưng vui mà. Rượu chè nhậu nhẹt và đám đông làm không ai từ chối được. Và cũng không chỉ riêng nó như thế. Cái đầu óc còn chưa say hẳn của Tuấn chợt chú ý tới chút nhốn nháo nơi mâm trên nơi chỉ có các bô lão già làng, nơi dành cho cán bộ xã và các bậc thượng khách. Sự huyên náo vậy mà phát ra từ…ông Hạnh. Ông say rồi. Tửu lượng của ông vốn không tốt lắm lại gặp cuộc vui này. Nó thấy ông đang lảo đảo muốn đi đâu mà đứng còn chưa vững. Tuấn thấy từ mâm phụ nữ bà nó đi nhanh ra như muốn đỡ ông. Nhưng ông Hạnh vốn cưng chiều bà vậy mà nay gạt tay bà ra.

 

  • Tôi tự đi được.

 

  • Tự đi cái gì. Ông đứng còn không vững. Để tôi dìu ông.

 

  • Vớ vẩn. Tôi chỉ…ngồi nhiều…tê chân thôi. Bà ngồi về đi tôi tự…được. Nhà xí ngay đây chứ đâu. Tôi đã say tới mức không tự…được đâu mà bà phải giúp, phải không mọi người.

 

  • Thì ai chả biết ông tự…

 

Bà nói dở chừng rồi mặc kệ ông Hạnh đi về chỗ mình với chút bực mình. Một tràng cười vang lên. Ban đầu vài người rồi sau cả đám đàn ông đều cười rộ. Tuấn thoáng chú ý. Rồi nó biết sao bà bực, Cái ông Hạnh này, ông mà hết say thể nào cũng chết với bà nó. Ánh mắt Tuấn nhìn bà, rồi nó thấy mẹ. Mẹ như đánh mắt ra hiệu cho Tuấn giúp ông Hạnh. Nó nhìn ông Hạnh đang khật khưỡng đi ra cửa thì cũng đành ngồi dậy. Nó không giúp có lẽ ông Hạnh đi xuống cầu thang ngã lăn ra đấy thì bà nó lại rầu rĩ. Mà chính nó cũng thấy hơi buồn đái, có lẽ do uống nhiều. Tuấn vội đứng rồi ra đỡ tay ông Hạnh.

 

  • Ông, để cháu giúp ông. Cháu cũng đang mót quá.

 

Ông thấy Tuấn thì cười nhưng không phản đối như với bà nó. Có lẽ đàn ông hay tự trọng hơi cao. Thế là một già một trẻ dắt díu nhau xuống cầu thang rồi đi ra cái nhà xí cách đó phải…trăm mét. Hơi xa. Tuấn dìu ông Hạnh đi hết sân trước thì chợt bảo ông.

 

  • Ông ơi, hay mình…xả luôn đây cho mát. Đi nhà xí xa lắm.

 

Ông Hạnh mặt tây tây nghe Tuấn đề nghị thì hơi lơ đãng chút rồi lắc đầu.

 

  • Không được. Ai thấy…mang tiếng. Mà ông phải đi nhà xí, cho bà cháu thấy là ông…không say. Đi.

 

Thế là ông Hạnh đi, Tuấn phải đi theo. Cũng không xa nhưng mới đi được tầm 30-40m thì ông Hạnh chợt khựng lại. Ông chợt bíu vào Tuấn rồi….

 

  • Ọe…ượ…ọe…ọe…..

 

Ông Hạnh cứ thế nôn ói ra nào thịt nào rượu rồi cả những cái gì bầy nhầy phun thẳng ra trước. Khổ nỗi, ông Hạnh không phun ra đất hay đâu mà phun thẳng vào người, vào tay thằng Tuấn đang giữ ông. Nó nhăn nhó khi ngửi thấy cái mùi nôn làm nó lờm lợm giọng. Nhưng cũng không bỏ tay ra được vì phải giữ không ông Hạnh ngã mất. Tuấn chỉ biết cố mím cái miệng lại khi từ cái mùi nôn của ông Hạnh chính nó cũng cảm thấy cổ họng mình như muốn phun ra cái gì đó trong ruột.

 

  • Ui….hai ông cháu sao đi xa thế…mà sao thế…có chuyện gì à.

 

Tiếng bà nội nó vọng tới như giúp Tuấn quên đi cơn buồn nôn đang tới. Nó quay lại thấy bà đang vén váy chạy lại chỗ hai ông cháu. Thấy bà, Tuấn như thấy cứu tinh vội nhăn nhó ăn vạ.

 

  • Bà ơi ông nôn hết ra người cháu rồi.

 

Bà Cúc còn chưa chạy tới nghe thằng cháu nói thì nhăn nhó rít lên.

 

  • Đấy…khổ chưa…đã bảo rồi mà…không uống được cứ nốc cho lắm vào. Cho đáng đời.

 

Mắng là thế nhưng khi chạy tới việc đầu tiên là bà Cúc xoa xoa lên tấm lưng ông Hạnh rồi nhẹ giọng.

 

  • Ông có sao không…có cảm thấy thắt ở dạ dày hay gì không.

 

Ông Hạnh đang nôn trớ là thế mà nghe giọng bà Cúc thì ngừng nôn quay lại người khổ sở.

 

  • Đỡ rồi…ra chắc bị gió thôi.

 

  • Gió máy cái gì…ông lần sau mà còn uống tiếp chết với tôi.

 

  • Tôi biết rồi…thôi cho tôi xin.

 

  • Xin với cả xỏ…nôn hết ra người thằng cháu tôi thì tính sao. Tôi chỉ muốn đánh ông một trận.

 

Bà cứ thế nhiếc ông Hạnh. Nhưng thằng Tuấn thấy ông Hạnh như không có gì cảm thấy khổ sở khi bị bà nhiếc cả. Cặp mắt già nua đang lờ đờ vì say cứ cười tít ra vì vui khi bị mắng. Tuấn nhận ra trong giọng điệu bà vẫn có gì thật nhẹ nhàng, mềm mại khi mắng ông. Tuấn biết mình đã bị ra rìa bởi ông Hạnh thật rồi. Nó vội giữ tay bà mè nheo.

 

  • Bà…bà cứ mắng ông Hạnh chả quan tâm tới cháu gì cả.

 

Bà đang mắng ông Hanh nghe Tuấn nhõng nhẽo thì quay qua nó cười mắng yêu.

 

  • Sư bố anh, lại còn muốn bà quan tâm cái gì nữa. Eo…cái lão kia…lão ăn gì nôn lên người cháu tôi mùi kinh thế.

 

  • Tôi…tôi ăn như mọi người mà.

 

  • Hừ…tí tôi tính sổ với lão…cháu đi ra nhà xí với bà…có ống nước ở đó bà lau người cho. Cả ông nữa….đi mau…

 

Bà Cúc cứ thế hai tay kéo một già một trẻ đi về phía nhà xí. Cũng buồn cười, hai bên của bà một bên là cháu trai một bên là bạn già cuối đời này của bà. Nhưng đó cũng là hai người tình một trẻ một già của bà Cúc. Cả hai bị bà kéo thì cứ thế líu díu đi theo bà. Cái nhà xí nhà ông ngoại đã ngay trước mắt. Vẫn là cái nhà xí được che bởi mấy tấm liếp bằng tre nứa mà Tuấn ngày đó đã nhìn thấy bướm bác Song. Nhưng sau mấy lần mẹ về đây thì nơi đây đã được dẫn thêm nước về có gì để tiện rửa ráy chứ không phải dùng lá cây chùi đít như trước nữa. Bà Cúc tới nơi thì việc đầu tiên là quay qua ông Hạnh ra lệnh.

 

  • Ông đi vào ngay trong kia đi giải đi. Nếu có khó thì…bảo tôi.

 

Ông Hạnh nghe bà Cúc đặt lệnh thì lần này không phản đối nữa mà trái lại mặt ông khẽ nhăn nhăn cười tình với bà sau khi liếc vội thằng Tuấn.

 

  • Cúc…à bà giúp tôi thật à.

 

  • Thật…nhưng ông không được tôi mới giúp đấy.

 

  • Ờ….tôi không được…tôi gọi.

 

Ông Hạnh nói rồi đi vào phía nhà xí. Thằng Tuấn đợi tấm phên đóng lại thì khẽ hỏi bà.

 

  • Ông đi đái thì bà…định giúp gì.

 

Tuấn hỏi, vì đó là sự tò mò của nó. Bà Cúc nghe cháu hỏi thì khẽ…đỏ hồng mặt. Bà nhìn thằng cháu rồi lúng túng trả lời

 

  • Thì bà giúp ông…đi đái.

 

  • Thì cháu đang hỏi bà mà…đi đái thì bà giúp gì.

 

  • Thì…giúp gì…thì giúp…bà giúp ông…đái được.

 

Bà Cúc nói tới đây mặt đỏ bừng. Ánh mắt bà như hơi né tránh mắt thằng cháu. Thằng Tuấn ngẩn ra không hiểu gì cả trước cái vấn đề nó nghĩ vô cùng đơn giản. Nhưng rồi cái đầu óc nó hơi có gợn. Tuấn ghé đầu qua bà thì thầm.

 

  • Bà ơi…bà giúp ông Hạnh đi đái…là giúp thế nào.

 

Một cái liếc sắc lẹm từ bà nó, nhưng bà Cúc vẫn trả lời thằng cháu.

 

  • Thì…bằng tay…ông ấy nhiều lúc bí tiểu….già rồi mà.

 

Bà nói vậy, nhưng thằng Tuấn không tin. Nó nghĩ bà không chỉ dùng tay, mà còn…dùng cả miệng với ông Hạnh. Trước cái nhìn như moi móc của nó, trước cái ánh cười như không tin kia của thằng cháu làm bà Cúc mặt đỏ càng đỏ bừng hơn. Bà quay qua đẩy thằng Tuấn qua hướng vòi nước như để lái đi câu chuyện.

 

  • Ra đây để bà rửa cho nào…gớm mùi kinh quá.

 

Cái cách lái câu chuyện của bà công nhận tác dụng. Tuấn nghe bà nói mà cái mùi nôn lại xộc lên mũi. Nó nhăn nhó rồi vội ra chỗ vòi nước không cần bà đẩy nữa. Cái áo sơ mi dính đầy chất nôn của ông Hạnh thật nhanh được cởi ra. Rồi tới cái quần phăng. Trên người Tuấn còn mỗi cái quần đùi. Nó nhìn bà. Không đợi nó hỏi bà bảo luôn.

 

  • Cháu cởi luôn quần ra còn đợi gì nữa.

 

Tuấn nghe bà nói thì cười trêu bà.

 

  • Cởi ra bà không ngại à. Nhỡ ông Hạnh thấy đấy.

 

Bà biết nó trêu thì lườm nó một cái rồi đánh đá mắng lại.

 

  • Thấy thì đã sao. Bà tắm rửa cho cháu bà. Có cháu nghĩ linh tinh thì có.

 

Thằng Tuấn cười toe rồi cởi nốt cái quần đùi ra. Con chim dài lủng lẳng không có gì vướng nữa bung ra. Tuấn nhìn bà. Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu. Cơ mông cơ háng khẽ gồng lên, con chim khẽ cứng ngóc lên trước mặt bà Cúc. Tuấn thấy bà khẽ tròn mắt lên nhìn con chim nó. Bà quay lại liếc nhanh về phía nhà xí rồi quay qua nó thì thầm.

 

  • Sao tự nhiên nó lại…cứng lên.

 

  • Vì sao nữa…nó biết sắp được bà tắm cho đấy. Lâu lắm rồi bà không tắm cho cháu.

 

Một cái lườm từ bà về phía nó, nhưng là cái lườm yêu. Bà tiến lại gần Tuấn. Bàn tay khẽ để lên bụng dưới nó thầm thì.

 

  • Cái thằng chó con này.

 

  • Tắm cho cháu đi bà…tắm cả cho nó nữa.

 

Tuấn nói rồi rướn hông để con chim dần căng lên chạm vào tay bà. Bàn tay bà nắm nhẹ vào con chim nó vuốt. Tuấn thấy mắt bà như cười khi con chim trong tay bà dần lớn lên. Bà đẩy nhẹ nó ra chỗ vòi nước rồi bắt nó ngồi xuống. Nước chảy từ ống tre cứ thế chảy xuống vai rồi ngực Tuấn. Nó hít hà.

 

  • Lạnh quá bà ơi.

 

  • Cứ từ từ rồi quen. Rửa thế cho nhanh không mùi kinh lắm.

 

Tuấn cũng dần quen thật khi cơ thể nó dần không thấy lạnh nữa mà chỉ man mát. Có lẽ vì cơ thể nó dần thích ứng. Hoặc có thể vì bàn tay bà đang xoa khắp ngực, vai rồi tay nó vừa rửa vừa làm ấm cho Tuấn. Nó nhìn bà cười, thoải mái vì việc xoa vuốt đó của bà. Điều đó làm nó nhớ tới những năm tháng còn bé khi mẹ đi làm bà vẫn thi thoảng tắm cho nó. Bà thấy nó cười thì lòng trắng rồi hỏi:

 

  • Sao cười, không lạnh nữa à.

 

  • Không lạnh nữa. Cháu cười vì nhớ tới hồi xưa bà vẫn tắm cho cháu. Nhanh bà nhỉ.

 

  • Chả nhanh. Giờ lớn tướng thế này rồi. Là đàn ông rồi còn gì. Mới hồi nào về nhà người vừa bé vừa gầy, lại đen nhẻm. Tay của bà hồi đó to gần hết ngực cháu. Giờ thì…to rộng lắm rồi….cứng rắn lắm…

 

Bà cười rồi cang tay ra như thể đo độ rộng vầng ngực thanh niên nở nang của nó. Tuấn thấy vậy liền ưỡn ngực lên để bà đo. Mặt nó nhăn nhở nhìn bà đầy tự đắc. Bắt gặp cái vẻ mặt ấy của nó bà như phát ghét. Tay bà cấu vào ngực nó mấy cái. Tuấn bị bà cấu thì vội né. Nhưng né thế nào được. Tay bà cứ thế cấu như để bớt đi cái sự kiêu hãnh của thằng cháu. Nhưng rồi tay bà nó thế nào cấu vào…ti thằng Tuấn. Nó bị bà cấu vào ti thì nhăn nhó. Bà như biết cấu thế nó đau nên vội bảo:

 

  • Có đau không.

 

  • Có…bà cấu ác thế.

 

  • Sư anh… bà lỡ tay thôi. Để bà xoa cho.

 

Bà Cúc nói liền cái tay xoa xoa quanh vùng ti thằng cháu. Nếu được thì bà còn định cúi mặt vào thổi phù phù xem có đỡ đau được không. Theo tay bà xoa vuốt thằng cháu trai bà đã thôi không nhăn nhó nữa. Nhưng khi mà tay bà chưa dừng vuốt thì bà Cúc chợt cảm nhận được nơi tay mình đầu ti thằng Tuấn dần cứng lên. Theo bản năng bà nhìn nó, và thấy nó cũng nhìn mình. Trong ánh mắt của hai con người ấy sự kêu gọi của giống loài dần lên tiếng. Bà Cúc thấy chút lửa nóng trong mắt thằng cháu trai nhìn mình. Đó là ánh mắt của con đực đang gọi con cái trong bà. Như bao lần rồi kết cục sẽ là bà sẽ hòa cùng nó, chìm đắm trong con chim của thằng Tuấn đâm nát lồn bà, làm bà ngắc ngoải trong cơn sướng vì được con đực của mình đụ. Ánh mắt bà Cúc liếc nhanh, không khỏi như bà đã nghĩ con chim bên dưới của thằng Tuấn đang dần ngóc dậy. Nơi háng bà phản ứng tức thì, có chút gì ngứa ngáy râm ran khi cơn thèm cặc đến.

 

  • Bà ơi!

 

Thằng cháu bỗng gọi nhỏ, rồi tay nó đưa tay sờ vào bắp chân bà. Bàn tay con đực ve vuốt dần lên cao nơi bắp chân bà. Bà Cúc biết nó muốn gì, và nó định làm gì. Bà cũng muốn điều thằng Tuấn muốn chứ. Nhưng bà đâu phải ở cái tuổi trẻ dễ lu mờ đầu óc. Bà Cúc vẫn nhớ tới sau nhà xí kia còn một người đàn ông trong đó. Bà không muốn ông Hạnh nhìn thấy, biết được mối quan hệ trong gia đình mà bà giữ kín. Tay bà Cúc vội giữ vào vai cháu và lắc nhẹ đầu để nó hiểu. Thằng cháu như biết bà không cho mà hơi sị mặt phụng phịu. Bàn tay nó không xoa lên vùng đùi bà nữa nhưng vẫn vuốt ve khắp bắp chân bà. Vẫn trong giới hạn cho phép. Bà để mặc nó vuốt ve chân bà. Còn tay bà cũng đang ve vuốt lại nơi vùng ngực thằng Tuấn, để rửa cho nó, và để…sờ nó. Cả hai đều hiểu không thể làm gì được hơn, nhưng sự thu hút của giống loài vẫn làm cả hai như không dứt nhau ra được mà vẫn quyến rũ nhau bằng bàn tay, bằng ánh mắt.


Chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận