Thông tin truyện

Chương 378-2

Chương 378-2

 Tác giả:

 Thể loại:

 Tình trạng:

0 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Trời đã sáng rõ hơn. Chút mây mù vẫn còn lởn vởn trên mặt đất nhưng đã tan dần để con đường đất có thể nhìn xa hơn. Trên con đường đó có hai con người đang lững thững đi cạnh nhau thật chậm. Là thằng Tuấn và Nhung. Từ cái lúc ấy nó đã kéo Nhung ra khỏi rừng, không có đi chặt nứa gì nữa. Nhưng Tuấn cũng không về mà cứ đi cạnh Nhung thế này. Một phần vì Nhung đi…quá chậm. Mỗi bước nhấc chân của chị quá bằng thằng Tuấn nhẩm trong đầu từ một đến một trăm. Nhưng nguyên nhân chủ yếu Tuấn đi cạnh Nhung là vì nó lo cho chị. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của chị, nhìn cái dáng điệu như hết hơi của chị làm nó lo chị sẽ sao sao nếu nó đi mất. Nên Tuấn cứ thế đi cạnh Nhung dù nó có hơi sốt ruột. Phần vì lo cho Nhung, phần vì cả hai cứ rề rà quá. Về đến nhà chắc trời sáng tỏ mất rồi. Nó đi chặt nứa mà về tay không chắc bị cười xấu mặt mất. Cả hai cứ mãi rồi cũng đi tới một ngã ba. Tuấn lúc này cũng không nhớ đường nữa. Nó đang dáo dác nhìn để định hướng xem đường nào về nhà ông ngoại thì chợt thấy Nhung bước rẽ về một phía. Và trong sự bất ngờ của Tuấn Nhung chợt lao xuống một triền dốc khá là dốc. Tuấn nhìn theo và thấy bên dưới cái dốc đó thực ra như là một cái vực. Vì bên dưới rất dốc, rất sâu và tận cùng là một con suối đang chảy khá siết. Trong đầu Tuấn chợt nảy, nó vội vàng lao theo Nhung không cần suy nghĩ.

Sượt…Tuấn không cần nghĩ cũng hiểu nó đang đi bằng mông. Dốc quá, chỉ bước có hai bước xuống dốc là Tuấn đã bị trượt chân. Nó bị dập mạnh mông xuống đất trước khi cả người bật dậy và lao về phía trước. Theo bản năng Tuấn chỉ biết giơ tay ra tìm bất cứ cây cỏ hay vật gì có thể níu nó lại. Nếu không chờ đón Tuấn sẽ là một cú lộn vòng xuống vực. Dưới kia là suối nhưng biết trước khi lao xuống suối nó có gẫy chân tay hay gãy cổ gì không. Còn con suối kia nữa, lao đầu vào đá thì cứ gọi là xác định…không về gặp mẹ. Cứ thế Tuấn lao về phía trước mà không cản nổi. Tay nó túm bất cứ cây rừng gì có thể túm được trước khi cả người lại lao xuống dốc sâu hơn. Mặt Tuấn bị cành cây cào vào. Nó nhắm tịt mắt lại vì cây cối đập vào. Chắc chết. Đó là suy nghĩ vụt trong đầu Tuấn.

Nhưng vào cái lúc hiểm nguy ấy, bắp tay Tuấn chợt cảm nhận được tay ai đó níu nó lại. Tay nó cũng vớ được vào một cái cành cây gì đó trước khi ngã ra. Bản năng sống vùng vẫy mạnh. Tay Tuấn với ra sau và nắm được vào bàn tay kia. Nó ngã ra và dường như kéo theo người nó vừa với được. Cả hai cứ thế lăn một vài vòng trước khi Tuấn định thần nó không còn lăn xuống sâu hơn nữa. Mắt mở ra và xác nhận cảm giác của Tuấn là thật. Nó đã dừng lại khi cả người bị một cái cây to ngăn lại. Nơi hông chợt đau ghê, chắc do đập vào cây. Nhưng Tuấn còn chưa kịp kêu đau thì một tiếng rên đã cất lên hộ nó.

– Ai…đau quá…chị sắp chết mất.

Tuấn lúc này mới định thần. Thì ra cái người mà với tay giữ nó là chị Nhung. Cũng phải thôi, chỉ có chị lao xuống vực này và nó đi sau chứ còn có ai đâu. Không có chị không hiểu nó có lao đúng cái cây này không hay lao tiếp xuống. Nó cúi nhìn chị Nhung đang nhăn nhó mà chợt cười:

– Em cũng đau. May có cái cây chị ạ. Không mình có lẽ lăn tiếp rồi.

– Cây với cối cái gì. Em như con trâu ý…ai ui…chị bị em đè như bị dập hết xương rồi.

Chị Nhung nói mà mặt mũi nhăn nhó như đau lắm. Tuấn nghe chị nói thì mới nhìn lại. Nó đang nằm đè lên chị. Cả người chị giờ đang dí vào gốc cây còn bị nó đè lên. Có lẽ hai chị em lăn mấy vòng. Rồi chị đập vào cây trước. Còn nó vừa đập vào cây vừa…đè lên chị. Nhờ cái thân thể êm ái của chị mà có lẽ nó cũng bớt đau thật. Tuấn nhìn chị Nhung đang rên rỉ thì cũng có chút ái ngại. Nó cười như lấp liếm đi chút tội lỗi của mình.

– Em xin lỗi. Mà do chị cơ. Ai bảo chị dại dột lao xuống đây làm gì. Em cũng chỉ muốn giúp chị.

Chị Nhung nghe Tuấn nói thì ngừng nhăn nhó mà mở mắt có chút ngạc nhiên nhìn nó.

– Giúp chị? Em bảo chị dại dột gì cơ?

– Thì….chị…không phải chị định lao xuống…vực à.

Tuấn nói mà nhìn chị có chút ngạc nhiên, chả nhẽ nó nghĩ sai. Chị Nhung thấy thế thì định trả lời nó. Nhưng chị chưa kịp trả lời thì chợt ngậm chặt miệng mình lại. Tay chị cũng đưa cả lên miệng nó như ra dấu bảo Tuấn không nói gì nữa. Tuấn nhìn chị và cũng ngậm nhanh miệng lại. Nó thấy chị Nhung đang nhìn lên phía trên đường. Mắt nó cũng nhìn theo. Và lúc này Tuấn mới biết mình đúng là nghĩ sai thật. Từ phía trên đường vẳng xuống giọng người nói chuyện.

– Có nặng không? Đã bảo không cần nhiều thế cứ chặt lắm rồi vác về cho khổ ra.

– Tiện một công mà mẹ. Hôm nay nghe bảo có cán bộ ở xã cũng ăn. Nhỡ thiếu thì sao.

– Thiếu thì chặt thêm sau cũng được. Không thì để đó đi chuyến sau.

– À…ừ nhỉ. Thế mà con không nghĩ ra. Có gì mình để chuyến sau. Rồi con và mẹ ở trong đó thêm một chút nữa.

Một tiếng bật cười vang lên đầy thích thú, là của bác Như.

– Con chỉ nghĩ bậy là nhanh thôi. Mẹ là dâu cả không về phụ nấu lại còn ở đấy với con để mọi người để ý à.

– Còn đầy người mà. Có mấy mâm cỗ sao mà không nấu được.

– Nghĩ như con…thôi đi mau sáng rõ rồi.

– Con vẫn muốn nữa mẹ à….Thức chỉ muốn địt Như nữa.

– Ứ…nói to thế…ở đây nhỡ có ai…đi về mau…rồi…lúc nào Như…lại cho…Như cũng muốn lắm….

– Thật không…cái lồn dâm của Thức.

– Ừ dâm…dâm đấy…lúc nào cũng thèm Thức thôi.

Tiếng nói cứ bé dần, cứ xa dần. Hai mẹ con bác Như có lẽ đã đi xa rồi. Tuấn quay lại nhìn chị Nhung. Nó thấy mặt chị đang đanh lại, môi chị đang mím chặt lại. Trong đôi mắt huyền đôi lúc ánh lên sự tức giận nhưng có những lúc lại như mất đi ánh sáng của niềm tin vào sự sống. Tuấn nhìn chị mà xót. Nó không nhịn được.

– Chị Nhung.

Tiếng Tuấn khẽ khàng như lôi chị Nhung khỏi những xúc cảm phức tạp đang hành hạ chị. Ánh mắt chị hơi ngơ ngác nhưng đã bớt đi những cảm xúc khi nhìn Tuấn.

– Chị có sao không.

Một cái lắc đầu nhẹ, một nụ cười yếu ớt.

– Có sao đâu mà sao với không.

– Có, em nhìn chị là em biết có sao. Chị đừng buồn nữa.

– Chị không buồn.

– Không buồn sao chị lại như vậy. Mọi chuyện…đều có cách giải quyết…có lẽ…

Tuấn nói tới đây thì không biết nói gì nữa. Vì nó chợt nhận ra rất khó để có cách giải quyết nào trong trường hợp này. Đàn ông hay đàn bà khi yêu thường ích kỷ. Họ trao tất cả trái tim và cũng muốn nhận lại tình yêu bằng trái tim người mình yêu. Không ai muốn chia sẻ tình yêu, muốn người đàn ông của mình có một người đàn bà khác. Nhất là ở đây cái người đàn bà kia lại chính là mẹ của người chồng của mình. Cái luân thường đạo lý, cái đạo đức xã hội rồi mong muốn chiếm hữu trong tình cảm khiến không ai chấp nhận được sự phũ phàng mà mình đã thấy. Đến ngay cả bản thân Tuấn cũng vậy. Nó biết nếu Thanh mà thấy nó với cô Quỳnh, hay thấy nó với mẹ làm chuyện đó thì có lẽ nàng cũng không chấp nhận được. Tuấn chỉ biết mím chặt môi lại. Nó không thể khuyên chị điều gì, cũng không thể nghĩ ra gì để giúp chị. Nhưng có lẽ Nhung cũng không cần nó giúp. Chị nhìn nó tủm tỉm cười.

– Sao đang nói lại dừng.

– Em…em…chưa biết nói gì.

Nhung thoáng lơ đãng, rồi chị lẩm bẩm như tự nói với mình

– Thế không cần phải nói gì nữa. Chị tự sẽ có cách xử lý.

– Có thật không? Chị xử lý như thế nào?

– Như thế nào không nói cho em biết được. Mà em còn cứ đè lên chị thế này chị muốn nói cũng sắp chết bẹp rồi.

Chị Nhung đang hiền hiền vậy mà chợt hét lên rồi lấy tay như muốn đẩy Tuấn ra. Nó giờ mới nhớ nãy giờ mình vẫn còn nằm trên người chị. Tuấn chưa vội dậy ngay mà cố nán trên cái cơ thể mà nó giờ mới nhận ra thật mềm mại và êm ái của chị. Chị Nhung thấy vậy đánh vào tay nó một cái.

– Dậy ngay.

– Đợi đã…người em bị đập vào cây đau lắm.

– Đau cũng phải dậy…con trâu này…chị vừa bị đập vào cây vừa bị em đè lên thì tính sao.

– Hì hì….chị đánh em còn mạnh lắm chưa chết được đâu…ai za…đau quá…giá mà nằm trên người chị một lúc nữa thì tốt.

Tuấn cười trêu chị, như cố làm mờ đi chút buồn bã vẫn vương trong mắt Nhung. Nhưng cũng phải dậy thôi còn về. Tay nó chống xuống đất định nhổm dậy. Nhưng thế nào lúc này Tuấn chợt nhận ra háng mình và háng chị đang ép vào nhau. Cái kỷ niệm đêm giao thừa vụt hiện. Cái con đực đang say giấc chợt khẽ gầm lên khi cảm nhận con cái ngon ngọt bên dưới mình. Con chim trai trẻ lớn nhanh như thánh Gióng, dài căng đâm qua quần như muốn chạm vào cái lồn khít khao kia. Cái sự biến đổi ấy thật nhanh được hai con người cảm nhận. Chim thằng Tuấn đang chọc thẳng vào mu lồn của Nhung. Hai con người nhìn nhau không nói. Mặt Nhung chợt khẽ hồng, nàng nhìn Tuấn như thẹn, như trách.

– Em lại…hư…

Tuấn cười méo miệng.

– Em có định gì đâu…tự nhiên nó…

– Thôi chị không nghe nữa…dậy đi…

Tuấn nghe Nhung nói thì biết giờ cũng không thể làm gì. Nó khẽ nhổm hông dậy. Nhưng thế nào khi chim và bướm không chạm nhau, con chim chợt nhớ bướm. Hông thằng Tuấn thúc nhẹ một cái để con chim trong quần nhắm tới khe háng của Nhung mà cọ vào. Một ánh mắt ngạc nhiên của Nhung nhìn Tuấn kèm một tiếng thở nhẹ ra. Không ai nói lời nào. Rồi thằng Tuấn khẽ khàng dậy. Nó thấy chị vẫn nằm đó và nhìn…chằm chằm nó. Tuấn không biết làm gì đành gọi Nhung.

– Chị.

Một cái liếc thật sắc của Nhung nhìn Tuấn. Rồi chị giơ tay ra.

– Kéo chị dậy.

Tuấn cười toe đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhung kéo chị lên. Nhung khẽ phủi đi bụi đất quanh người rồi bảo Tuấn.

– Về thôi, không mọi người đợi.

– Vâng. Thế còn nứa…mình có cần chặt nữa không.

– Có người chặt thừa một đống còn chặt gì nữa.

Chị Nhung nói gọn lỏn, giọng lạnh tanh rồi keo thẳng lên trên. Tuấn chẹp miệng đành cun cút theo sau. Chị lại như đang ghen, đang giận với anh Thức. Tốt nhất là im miệng.

Chị Nhung về trước. Tuấn về sau. Lợn đã mổ gà đã thịt. Mọi người đang hăng hái làm cỗ. Tiếng người cười nói vang khắp sân trước nhà ông ngoại. Cũng chả ai để ý tới việc thằng Tuấn có mang ống nứa về để làm cơm lam hay không. Nó cũng biết ý cun cút đi ra chỗ mẹ và các bà các chị. Chả ai nhờ nó cả. Tuấn thấy chị Nhung vẫn đang vui vẻ nói chuyện với mấy chị xung quanh. Nó cũng thở phào, hy vọng vào một thứ mông lung nó nghĩ chị sẽ ổn.

Cơm cúng cũng làm xong. Lợn cũng nướng thơm lừng gà cũng luộc vàng bóng. Lúc mọi người bê cỗ dần lên là ông ngoại cũng mặc áo lễ của trưởng làng để làm lễ cúng. Lễ lần này làm rất long trọng khi có cán bộ xã về. Tuấn chỉ biết đứng đó nhìn mọi người làm lễ mà có chút cách biệt. Vì nó thực ra đã quên đi cái ngôn ngữ của mẹ, nó thuộc về cái thế giới ở dưới kia chứ không còn là đứa bé sinh ra ở nơi đây nữa. Chỉ có mẹ nó vẫn chưa quên mọi thứ. Vẫn đứng cùng các chú các bác theo ông làm lễ tế thần, tế tổ tiên, tế rừng, tế núi.

Lễ tế xong là lúc…đánh chén. Giờ mới là lúc mọi mở hội mừng mùa mới. Lợn được hạ để xẻ ra chia đều các mâm. Các món ăn được mang thêm ra. Mọi người bắt đầu chia ra mâm đàn ông, mâm đàn bà để ăn mừng ngày mùa mới. Tuấn tất nhiên phải vào ngồi mâm đàn ông chứ không ở cùng mẹ hay ở mâm trẻ con nữa. Nó bất đắc dĩ những không biết làm thế nào. Vì ngồi mâm này cùng nghĩa với phải uống rượu. Mà uống ở đây không phải chén hạt mít như ở nhà mà là bằng…bát. Mọi người đổ rượu ra bát. Mùi rượu ngô thơm dịu xộc nhẹ vào mũi, cái vị cay ngọt nhẹ làm ai cũng muốn uống nhiều. Nhưng Tuấn biết rượu êm và nhẹ thế nhưng nếu say thì không tỉnh nổi. Nhưng trong cái đám đông ồn ào vui vẻ đó ai cũng chúc nhau, rồi các bác các chú đều bắt nó uống. Nó giờ đã là đàn ông rồi, lại còn uống thay cho bố. Thế nên Tuấn phải uống. Rượu dần ngấm, cái máu me giống bố trong người cũng nổi lên. Tuấn cũng dần dô, cạn bát với mọi người mà không né tránh nữa. Vì nó cũng xác định là sẽ say, thì thôi say luôn rồi đi ngủ.


Chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận