Thông tin truyện

Chương 378-12

Chương 378-12

 Tác giả:

 Thể loại:

 Tình trạng:

0 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Hơi lan man, nhưng đến đây là kết phần này. Sẽ chỉ còn một vài ý nữa, để cái kết truyện thêm có hậu theo sự tham lam của mình. Sẽ cố gắng viết sớm không lại nhiều việc lắm. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và góp ý qua thư cho mình.

 

 

 

Nắng rồi cũng xế, dần nhàn nhạt chiếu xuống những nương đồi. Cảnh vật vẫn đẹp đến nao lòng dù hơi cô tịch. Trên một con đường đất đang có một người con gái đang đi thật nhanh như chạy. Những bước chân của nàng thật vội vã làm hai bầu ngực thây lây như quả bưởi bên trong cứ nảy lên từng nhịp. Trên hai bên tóc mai mồ hôi đã ướt đẫm, nhưng trên bờ môi cô gái như đang nở một nụ cười. Vì phía trước cô đã nhìn thấy mái nhà của mình. Vẫn còn kịp. Khi quay lại nhà mẹ thì trời cũng chưa tối được. Cô định sẽ ở với mẹ vài hôm, và sau đó sẽ rời khỏi đây, rời khỏi căn nhà này. Có lẽ với cô nó cũng là kỷ niệm. Nhưng cô không hối hận, vì cô biết đích đến của mình sẽ là hạnh phúc.

 

Cô gái ấy còn ai khác ngoài Y. nàng đã tới nhà mẹ nhưng lại quên mất ít đồ cho con gái nhỏ. Vì thế Y quay lại đây để lấy luôn không nắng chiều tắt mất. Căn nhà dần hiện rõ trước mắt Y. Bước chân Y như muốn chạy nhanh về nhà hơn nữa. Nhưng bước chân vậy mà chậm dần khi Y nhìn thấy một người đang đứng trên nhà, trước cửa. Là ai nhỉ, có vẻ như không phải chị Song. Y chỉ nhận ra đó là một người con gái. Và người này đang đứng nhìn vào bên trong nhà Y, khi cánh cửa bên trong có vẻ không đóng hẳn.

 

Bước chân Y dần tới cầu thang, người phía trên vẫn chưa hề hay biết. Y muốn gọi hỏi xem đó là ai nhưng lại thôi. Vì Y thấy người đó đang như nhòm vào trong nhà Y, không biết muốn nhìn cái gì. Chân Y lên cầu thang thật nhẹ, và đã tới bên người con gái đó. Cuối cùng Y cũng nhận ra là ai. Là chị Nhung, con dâu chị Như. Chính ra về vai vế là Y vẫn hơn đấy. Chị ý kiếm Y làm gì nhỉ, và nhìn gì trong nhà Y. Y khẽ đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Nhung gọi.

 

  • Chị Nhung.

 

Cô gái phía trước Y bị nàng làm cho giật bắn mình rồi quay lại. Nhung nhìn thấy Y thì nhăn nhó rồi đưa tay tới vỗ vào ngực mình.

 

  • Ôi Y, em làm chị hết hồn.

 

  • Có chị không để ý thì có. Em đứng sau chị nãy giờ. Chị đang nhìn gì bên trong mà tập trung thế.

 

Y hỏi mà khẽ liếc vào bên trong. Cánh cửa đã hé mở nên Y chỉ hơi nhích người qua Nhung một tí là nhìn thấy điều làm Nhung phân tâm như thế. Bên trong kia nơi giữa nhà Y đã thấy hai người. là Tuấn…là Tuấn của Y…và cả chị Minh nữa. Chỉ có điều cả hai lúc này đang ngủ….có vẻ như đang say ngủ lắm. Nhìn cả hai, Y thật nhanh hiểu tại sao Nhung như vậy. Vì lúc này đây Thằng Tuấn đang nằm dưới còn Minh thì nằm lên người nó. Trên người cả hai không còn mảnh vải nào, chỉ có da dẻ trần trụi dính lấy nhau. Y nhìn thấy nơi lồn chị Minh như đang sưng đỏ lên. Hai mép lồn vẫn đang tách ra khi con chim Tuấn vẫn còn ngâm trong đó. Có lẽ cả hai đã yêu nhau thật lâu, thật nhiều tới khi thiếp đi vì mệt. Y nhìn mà có chút cũng hơi nóng mặt. Nhưng nàng không như Nhung mà cứ mãi đó xem. Y với tay khép cánh cửa kín lại.

 

Bên ngoài cánh cửa, Y thấy Nhung nhìn mình. Y biết Nhung có điều muốn nói, nhưng Y không muốn nói chuyện ở đây. Vì Y muốn để cho hai con người bên trong kia tiếp tục ngủ. Và còn nữa, Y cũng đã lớn rồi, cũng đã hiểu chuyện. Cái việc chị Nhung biết Tuấn và chị Minh thế này cũng thật không tốt. Y muốn tìm cách nào đó để chị Nhung không nói ra chuyện hôm nay.

 

  • Chị đi theo đã.

 

Y khẽ nói rồi lách qua Nhung đi xuống cầu thang. Nhưng chưa được vài bước tiếng Nhung đã gọi Y lại.

 

  • Chuyện này…em cũng biết à…em biết rồi có phải không?

 

Bước chân Y hơi ngừng lại nhưng rồi nàng khẽ gật rồi bước tiếp.

 

  • Thế là sao? Em biết chuyện giữa hai mẹ con họ….và em không làm gì….em còn cho cả hai ở nhà của em….làm chuyện ấy nữa.

 

Giọng Nhung như hơi gắt lên phía sau Y. Y hơi bối rối đành quay lại trả lời Nhung.

 

  • Vâng….

 

  • Vâng là sao? Em có biết hai người họ thế là loạn luân không?

 

  • Vâng…em biết.

 

  • Em biết? Mà em còn giúp đỡ họ, còn đồng lõa với họ? Em có biết thế là không được không?

 

Giọng Nhung càng gay gắt hơn khi nói về Minh và Tuấn làm y chợt thấy không thoải mái. Nàng nhìn Nhung rồi tự nhiên giọng cũng không hài hòa nữa.

 

  • Em biết. Nhưng em không thấy làm sao cả.

 

  • Không sao là thế nào? Sao em có thể nói như thế. Những chuyện như thế phải ngăn cấm….phải dùng một cách nào đó?

 

  • Vậy theo chị là cách nào? Chị muốn nói cho mọi người biết để mọi người tránh xa hai người, phỉ báng hai người. Hay chị muốn tố cáo ra xã để công an vào xử lý.

 

Y lần này xẵng giọng nói lại Nhung làm Nhung hơi sửng sốt. nàng nhìn Nhung với ánh mắt khác lạ rồi nhẹ giọng lại.

 

  • Chị không phải muốn làm thế….nhưng hai mẹ con họ….làm thế là sai rồi.

 

Y nghe Nhung nói thì có chút im lặng, rồi nàng cũng nhẹ giọng hơn trả lời Nhung.

 

  • Em thì thấy….không có gì sai cả?

 

  • Là sao? Sao em…..

 

  • Em nghĩ thế đấy…vì cả hai đang yêu nhau mà. Sao ta có thể ngăn cấm người đang yêu nhau.

 

  • Yêu nhau? Em nói hai mẹ con chị Minh yêu nhau? Đó là mẹ và con đấy.

 

  • Thì có sao? Mẹ và con không yêu nhau được à? Cả hai vốn yêu nhau, từ tình thương, từ chung khúc ruột. Cả hai chỉ gắn kết nhau hơn khi trở lại làm đàn ông và đàn bà thôi. Em có thể thấy trong ánh mắt Tuấn và chị Minh tình yêu trong nhau…. Có gì sai khi yêu nhau cơ chứ…là mẹ con thì có sao? Chồng chị Minh đã mất…chị ý có tình cảm với một người khác thì có sao….em chả quan tâm tới việc họ là mẹ con gì cả…

 

  • Em…em sao có thể nghĩ thế.

 

Nhung như tái mặt, vẻ tức giận hiện rõ nhìn Y. Y thấy Nhung như vậy như cũng không thèm để tâm. Nàng nhìn về lại phía căn nhà rồi hồi lâu mới nói.

 

  • Có lẽ chị không biết Tuấn nên nói thế….nhưng em thật là không nghĩ có gì sai trái ở đây. Bố Tuấn đã mất…Tuấn chỉ làm những gì thay bố anh ấy để bù đắp cho mẹ. Chị thử nghĩ xem có bao giờ anh Thức đi đâu xa chị lâu…chị có nhớ anh ấy không…rồi những lúc anh ấy và chị lâu không…làm chuyện đó…chị có muốn không….em trước không hiểu lắm…nhưng rồi em cũng nghĩ và cũng dần hiểu nhiều thứ.

 

Ánh mắt lăng liệt của Nhung dần dịu bớt khi nghe Y nói. Nhưng nàng vẫn không cho thế là đúng.

 

  • Nhưng dù sao họ là mẹ con….nếu chị Minh muốn…chị ý có thể tìm một người đàn ông khác.

 

Y nghe Nhung nói thì khẽ lắc đầu không đồng ý. Nàng định đáp lại lời Nhung nhưng một giọng nói đã vang lên trước nàng.

 

  • Cháu nói đúng…mà cũng chưa đúng. Giả sử nếu chồng cháu chết, cháu sẽ như thế nào? Có lẽ cháu sẽ tìm thấy ai khác yêu mình. Nhưng như cái Minh, thì chồng và con là tất cả thế giới của họ. Bố mẹ cũng không thể bằng chồng và con được. Thế nên khi người chồng mất thì người vợ sẽ vô cùng đau khổ. Từ đây cô ấy sẽ mất đi điểm tựa của đời mình. Đó là về tình cảm. Còn cả về thể xác nữa. Cháu là phụ nữ cháu cũng biết….đàn bà cũng có ham muốn. Và cái ham muốn sẽ nhiều dần theo năm tháng tới khi mãn kinh. Nhưng giờ chồng họ mất rồi, ai sẽ là điểm tựa cho họ về cả tình cảm lẫn nhu cầu vật lý. Và nhiều khi trong trường hợp này sẽ là…đứa con. Không phải ai cũng thế….nhưng có một xác suất. bà là bác sĩ bà có đọc về điều này. Vì đứa con trai yêu thương mẹ, khi thấy mẹ khổ đau và mòn mỏi thì nó chợt muốn thay cha chăm sóc mẹ. Nó dần muốn trở thành người giống cha của nó, là chồng của mẹ, là nơi mẹ nó tựa vào, và cũng là người thỏa mãn cho mẹ nó. Còn loạn luân…là đúng hay sai…bà không nói. Còn với bà…bà thấy con dâu bà hạnh phúc, cháu trai bà cũng vui vẻ…bà không thấy có gì không được…

 

Tiếng bà Cúc vang lên, Y quay qua thì thấy bà từ lúc nào đang đi tới. Có lẽ do nàng mải nói chuyện với chị Nhung nên không để ý. Y cười gọi bà:

 

  • Bà!.

 

  • Ừ….sao cháu bảo về nhà mẹ cơ mà.

 

  • Vâng, nhưng cháu quên ít đồ cho con nên về lấy.

 

  • Thế đi lấy đi không mặt trời xuống rồi kìa. Đi nhẹ chân thôi.

 

  • Vâng ạ…hihi….

 

Y cười rồi lại leo lên gác đi vào nhà lấy đồ. Bà Cúc nhìn theo trên gác nhìn với ánh mắt đầy vui vẻ. Nhung đứng đó không hiểu gì cả. Cả Y, rồi đến bà Cúc là người thân của Minh và Tuấn đều đã biết họ loạn luân. Nhưng không ai có thái độ phản đối gì cả thế là sao. Nhung nhìn bà Cúc , không nhịn được mà buột miệng.

 

  • Bà ơi…sao bà cũng biết…mà bà cũng không phản đối.

 

Bà Cúc nhìn Nhung, hơi nhăn trán chút rồi trả lời.

 

  • Sao phải phản đối. Con trai bà đã chết. Bà là đàn bà, bà cũng không muốn con dâu cả đời này sống trong cô độc. bà đã khuyên nó đi bước nữa…nhưng nó không muốn. Giờ nó đã có được tình yêu mới, có được thứ còn trọn vẹn hơn khi tình yêu đó đến từ con trai mình. Bà không nghĩ nên phản đối gì cả. Còn loạn luân, còn luân lý, hay gì nữa đôi khi cũng khó minh bạch. Như cháu thôi….cháu và nó theo một góc nào đó cũng là họ hàng…vậy có tính là loạn luân không?

 

Nhung nghe bà Cúc nói thì hơi tái mặt. Rồi nàng chợt gật đầu chào bà rồi bước nhanh đi. Phía sau Nhung tiếng Y như đang gọi.

 

  • Chị Nhung.

 

  • Kệ nó, cháu lấy hết đồ chưa.

 

  • RỒi bà ạ.

 

  • Thế về đi không muộn. Lần này cháu cứ ở bên nhà mẹ tầm 1 tuần nhé…hoặc lâu hơn cũng được….bà muốn cho hai mẹ con nó ở bên nhau thêm ít lâu.

 

  • Vâng ạ.

 

Tiếng hai người nói cứ vậy như in vào đầu Nhung. Nàng như không hiểu sao cả. Đầu óc Nhung thật loạn. Sao lại như thế, sao người ta có thể loạn luân với nhau mà vẫn được chấp nhận. Nàng nghĩ tới Thức, tới mẹ chồng, tới sự loạn luân của họ, rồi những lời Y và bà Cúc nói….mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu Nhung làm nàng không biết nên làm sao cả. Chả mấy chốc Nhung thế nào đã về đến nhà. Nhung nhìn căn nhà phía trước không biết có nên vào không. Nhưng thế nào nàng vẫn bước tới. Vì sắc trời đã bớt sáng, Nhung không biết mình sẽ ở đâu nếu trời tối dần nữa. Cánh cửa nhà đã trước mắt, tay Nhung để lên cửa định mở thì chợt dừng lại. Vì Nhung lại nghe được tiếng người bên trong. Chỉ cần hơi hé mắt Nhung đã thấy qua khe hở là ai đang nói. Nhung nhìn thấy chồng mình đang nằm đó với mái đầu đang gối trên đùi mẹ. Mẹ chồng nàng Như đang khẽ vuốt ve mái tóc chồng nàng với ánh mắt dịu dàng trìu mến.

 

  • Có đỡ mệt chưa…uống cho lắm vào.

 

  • Thì lâu lâu mới uống mà mẹ….có mẹ chăm sóc thế này con tỉnh rượu ngay.

 

  • Vớ vẩn, bảo vợ nó chăm sóc cho ý. Cái Nhung đi đâu cả nửa ngày không thấy nhỉ. Chắc cô ấy đi làm việc xã thôi. Nếu cái dự án trồng cây thuốc này thành công bản mình sẽ phát triển hơn mẹ nhỉ.

 

  • Ừ…hy vọng thế. Nếu dự án được xã chấp nhận mẹ cũng nhận trồng thử. Chỉ cần được 1-2 vụ là có đủ tiền để dựng nhà mới cho hai đứa rồi.

 

  • Là ở gần nhà ông hả mẹ.

 

  • Ừ, mảnh ông cho con ý, có cả thửa ruộng cạnh đó luôn…ruộng tốt nhất đấy.

 

  • Con chả thích…con chỉ muốn ở nhà với mẹ.

 

  • Vớ vẩn…có vợ rồi phải ra riêng…phải có con có cái chứ.

 

  • Nhưng con muốn bên cạnh mẹ.

 

  • Thì mẹ vẫn ở đây con cần thì lúc nào chả thấy. Để thời gian chăm sóc thêm cho cái Nhung. Nó là đứa con gái tốt đấy…

 

  • Thì con vẫn yêu Nhung…con vẫn chăm sóc cô ấy mà. Nhưng con vẫn muốn dành nhiều thời gian hơn cho mẹ.

 

  • Mẹ thì cần gì mà dành với dụm….mẹ cứ ở đây bình thường có sao đâu.

 

  • Có…nhưng mẹ không có ai…..con muốn ở đây để thương yêu mẹ…để trái tim mẹ vui hơn…để bù đắp cho mẹ. Cả đời mẹ đã không trọn vẹn vì bố ra đi sớm rồi…con muốn thay bố…muốn làm chồng của mẹ…mẹ đừng từ chối nữa….con vẫn yêu Nhung…nhưng vẫn muốn yêu Như…theo một cách đặc biệt…là mẹ…cũng là vợ của con….

 

  • Ôi….Cái thằng bé này…

 

Nhung thấy Như gục xuống hôn lên môi Thức, rồi hai mẹ con ôm nhau. Nhung thế nào nhớ lại lời bà Cúc vừa nói. Rồi nàng chợt lẩm bẩm : “ nếu mình rời đi…thì sẽ thế nào “….” Mình còn yêu Thức nữa không “…..và thế rồi tay Nhung chợt đẩy khẽ cửa.

 

Cánh cửa hé mở. Bên trong hai mẹ con như hơi giật mình vội thẳng người lại. Nhung đi vào nhìn cả hai rồi không nói gì.

 

  • Nhung à….em về rồi à…

 

  • Em về rồi.

 

  • Em…ra xã à.

 

  • Không…em quanh quẩn có mấy việc. Mẹ nấu cơm chưa mẹ.

 

  • À…chưa….Thức nó say nên mẹ ở bên giúp nó…

 

  • Vâng….vậy mà nấu cơm hộ con…hôm nay con…có việc với anh Thức.

 

  • Việc gì hả con?

 

  • Hôm nay con canh ngày rồi…là ngày con rụng trứng.

 

Nhung nói rồi đi tới chỗ Thức, nhìn Thức rồi bước vào bên góc nhà. Cái ri đô thật nhanh được kéo qua che đi chỗ hai vợ chồng ngủ. Nhung thật nhanh đã cởi quần áo ra. Chả mất bao lâu Thức đã vào. Thấy vợ nằm sẵn đó Thức hơi lúng túng.

 

  • Nhung ơi…vậy giờ làm à.

 

  • Làm….anh không muốn có con à.

 

  • Có chứ…sao anh không muốn.

 

  • Thế làm đi….nhưng phải làm cái trước đã.

 

  • Làm gì?

 

  • Liếm lồn em….hôm nay em muốn anh liếm lồn em…cho em chảy nhiều nước ra mới dễ thụ thai.

 

Nhung nói rồi kéo đầu Thức dí vào lồn mình. Thế nào trong đầu Nhung hiện lên hình bóng thằng Tuấn. Khi miệng Thức liếm vào lồn Nhung thì cảm xúc ban sáng khi Tuấn địt Nhung lại hiện về. Nó làm nước lồn trong Nhung như lại rỉ ra. Nhung chợt nhớ ra mình đi đến nhà Y tìm Tuấn chính là vì chuyện ấy. Nó đã ra trong Nhung đúng cái ngày nàng rụng trứng. nếu có thai thì sao…Nhung vốn còn định đi hỏi nó như một cách tìm một cái cọc. Vì nàng không muốn bỏ thai đi, bỏ đi sinh mạng đang thai nghén trong nàng. Nhưng giờ…có lẽ cũng không cần hỏi nữa. Nhưng khẽ ưỡn lồn lên để Thức liếm thêm mạnh. Tí nữa Thức sẽ lại bắn một đống tinh vào lồn Nhung. Là con ai thì vẫn thế, vẫn là con Nhung. Và biết đâu…nó lại là một đứa con trai thì sao. Nhung thoáng nghĩ tới thằng Tuấn…thoáng nghĩ tới nó và chị Minh…và thoáng nghĩ tới lời Y và bà Cúc.


Chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận