Thông tin truyện

Chương 378-10

Chương 378-10

 Tác giả:

 Thể loại:

 Tình trạng:

0 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Oác…oác….tiếng con chim nào đó cất tiếng kêu vang bên ngoài vọng vào chợt làm bà Cúc tỉnh giấc. Bà mở mắt ra, chả biết giờ đã là lúc nào rồi. Bên cạnh bà thằng cháu vẫn đang thở thật đều say trong giấc ngủ. Bà nhìn thằng đích tôn, nhìn cái khuôn mặt vẫn có phần non nớt khi say ngủ của nó mà nở nụ cười. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào cũng cái khuôn mặt này nhưng nhỏ hơn, non nớt rụt rè khi lần đầu tới nhà bà. Bà vẫn nhớ thời điểm ban đầu khi nó và mẹ tới, chính bản thân bà cũng không có cảm xúc nhiều lắm với đứa cháu nội của mình. Nhưng có lẽ nó là máu thịt. Trải qua thời gian cùng nhau bà dần yêu thương đứa cháu nội duy nhất của mình. Rồi nó cứ thế lớn dần trong mắt bà theo năm tháng. Rồi cái thằng cháu của bà ấy, bà vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên bà ngậm chim để tuột da quy đầu cho nó. Bà là người tuột cho nó đấy, chứ không phải con mẹ nó đâu. Tinh dịch đầu đời của nó cũng là bà nuốt hết. Tay bà Cúc khẽ vuốt lên gương mặt thằng cháu với sự yêu thương trìu mến. Và cả lần đầu của nó nữa, chắc cũng là của bà rồi. Và giờ đây cái lồn này cũng chỉ muốn được nó địt, mong chờ những ngày cuối tuần nó về để lồn bà ngập đầy chim nó. Nghĩ tới đây, ánh mắt đang sáng lên những tia vui vẻ chợt dần ảm đạm. Có lẽ cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Có lẽ cũng đến lúc bà dần phải rời xa cháu của bà rồi. Vốn trước kia thoáng có lúc bà cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng rồi mọi tuần cháu nó về lại địt bà, địt mẹ nó làm bà Cúc lại có chút nghĩ cái ngày xa chim nó có lẽ còn xa lắm. Nhưng qua ngày hôm nay thì thực tế phũ phàng làm bà phải nghĩ lại. Thằng cháu bà đúng là một con ngực giống đực. Nó sát gái lắm. Con nào cũng bập vào nó được thì phải. làm sao không bập chứ khi cháu bà đẹp trai thế này, giỏi giang thế này, chim lại còn vừa to vừa khỏe nữa chứ. Nhưng nó có nhiều đàn bà quá. Dù thế thì có khỏe đến mấy mà phung phí sức rồi thì tinh thần cũng cạn kiệt. Bà sao để như thế được. Nó là đích tôn của bà, là niềm tự hào của bà. Cái cảm giác trong bà Cúc thật quái lạ. Nghĩ về việc cháu có nhiều đàn bà thế nào bà cũng thấy có chút hãnh diện và tự hào. Dù rằng như thế thì thời gian nó dành cho những con đàn bà khác của nó như bà chẳng hạn sẽ dần ít đi.

 

Những ngón tay bà Cúc dần cọ vào môi thằng Tuấn. Rồi tay bà giữ vào mặt nó trước khi rướn môi lên ngậm nhẹ vào môi nó. Bà vẫn cảm nhận được xúc cảm của mình dạt dào khi hôn nó, hôn chính thằng cháu ruột của mình. Nghĩ đến việc phải xa cái thằng cháu này, xa cái con chim to của nó làm bà như không chấp nhận nổi. Có lẽ giờ thì chưa, nhưng bà có lẽ nên dần tách xa nó. Bà cũng có tuổi rồi, cái tuổi của bà nhiều người chỉ ở nhà chăm cháu chứ không phải ngửa lồn ra như bà. Vắng bà cũng chả ảnh hưởng gì lắm. Nhưng ít ra nó cũng đỡ hao lực hơn vào bà mà dành thêm tinh lực cho cái Minh, cái Y, cái Thanh hay một ai khác nữa. Và có lẽ bà cũng nên chú tâm vào những điều khác, vào sự hưởng thụ cuộc sống của tuổi già, vào cái lão Hạnh dâm dê kia, hay vào một thứ gì khác.

 

Ánh sáng bỗng chiếu rọi vào căn nhà làm mọi thứ sáng hẳn lên. Bà Cúc hướng mắt ra nhìn thì thấy cửa bỗng được mở. Bà hơi giật mình, cố nhích người ngồi dậy. Nhưng rồi bà dừng lại khi thấy nơi cánh cửa là con dâu bà.

 

  • Minh à.

 

  • Vâng con đây….ra là mẹ ở với thằng Tuấn.

 

  • ừ…nó không muốn vào lại nhà tránh bị chuốc rượu nên tới đây. Mẹ cũng đi theo nó.

 

Bà Cúc nói rồi vội dậy. Dù bà với con dâu đã thu hẹp thật nhiều khoảng cách nhưng có những lúc bà vẫn hơi ngại ngùng với cái Minh. Nhất là lúc này đây bà nói vậy nhưng chả phải đang chùm chăn ôm thằng cháu hay sao. Nơi lồn bà khi bà ngồi dậy như vừa ộc ra nước gì đó mà bà nghĩ chắc là nước lồn mình. Bà vội thít cơ lồn lại rồi đứng dậy, chỉnh sửa lại cái váy vì cuộc làm tình ban nãy mà hơi nhàu nhĩ. Nhưng lúc này cái váy vừa được chỉnh lại bỗng lại bị kéo lệch xuống khi nơi chân váy tay thằng cháu bà vừa quờ qua kéo nó xuống. Bà Cúc thấy vậy giật mình rồi lấy tay giằng cái váy ra khỏi tay thằng cháu. Nhưng vì cái giật mình ấy mà cơ lồn bà không thít lại được, nước lồn chảy ộc ra rồi rớt xuống sàn.

 

  • Sư cái thằng chó con này….ngủ cũng không nằm yên.

 

Bà Cúc vừa mắng vừa khẽ dịch người tránh xa khỏi tay thằng cháu. Ai biết nó có quờ phát nữa ôm vào bà không. Nhưng vì bà làm thế nên cái đống chất lỏng vừa rớt từ lồn bà không còn gì che chắn có thể nhìn thấy thật dễ. Lúc này Minh cũng đã khép cửa rồi đi vào. Ánh mắt cô con dâu thế nào lại phát hiện ra ngay cái thứ nước vừa ộc ra từ lồn bà mẹ chồng. Minh hơi liếc nhìn bà Cúc làm bà chợt thấy hơi nóng mặt. Nhưng cô con dâu như không thèm để ý mà quay qua nhìn thằng con đang nằm đó rồi hỏi mẹ chồng.

 

  • Tuấn nó ngủ hả mẹ.

 

  • ừ. Chắc có tí men. Lúc nãy cái nhà ông Hạnh say nôn hết vào người nó nên quần áo bẩn hết. Nó chắc cũng hơi lạnh nên đắp chăn dễ ngủ. Mẹ định bảo vào nhà lấy quần áo cho nó mà thằng Tuấn bảo thôi.

 

Bà Cúc vừa nói vừa chỉ vào cái đống quần áo bẩn ở góc nhà. Bà như muốn thanh minh với con dâu lý do mình ở đây. Thì rõ là bà ở đây cũng là lẽ thường. Nhưng bà và thằng chó con kia ở đây lại vừa làm cái chuyện đó, chứ không như mọi khi sẽ có đủ mặt bà, cái Minh và cái Loan. Dù sao cái cảm giác như là bà ăn mảnh một mình. Con dâu bà nghe bà nói thì cũng im lặng chả nói gì. Minh nhìn quanh rồi chợt hỏi:

 

  • Y đâu rồi hả mẹ.

 

  • À nó đưa các con qua nhà bố mẹ đẻ rồi. Cũng sắp đi rồi mà.

 

Bà Cúc nói rồi kể cho Minh việc thằng Tuấn bảo Y ở nhà bố mẹ đẻ mấy ngày. Minh nghe thế thì khẽ nhăn mày.

 

  • Thế là nó định ở lại đợi cái Y hả mẹ. Chứ không về cùng mình.

 

  • Ừ, chắc vậy.

 

Có một sự yên lặng diễn ra sau câu khẳng định của bà Cúc. Minh đứng đó nhìn thằng con trai mà trầm ngâm không nói gì. Bà Cúc nhìn cô con dâu, bà có lẽ không đọc được ý nghĩ của nó. Nhưng bà là đàn bà, bà và con dâu bà có nhiều chuyện cũng thật rõ về nhau rồi nên bà cảm giác mình như biết con dâu đang muốn gì. Nhìn cái ánh mắt cô con dâu là bà biết nó cũng muốn ở lại, hoặc ít ra là có con trai về cùng chứ không muốn thằng Tuấn ở đây một mình cùng một người đàn bà khác. Chỉ có điều cái con bé này nếu không ai tác động có lẽ sẽ chả bao giờ nói ra điều mình muốn. Bà Cúc nhìn Minh, nhìn qua thằng Tuấn đang nằm say như chết, nghĩ thế nào bà chợt cất tiếng.

 

  • Hay con cũng ở lại với nó đi.

 

Có chút sửng sốt, ngạc nhiên từ Minh khi nghe bà Cúc nói. Nàng như chưa nghe rõ mẹ chồng nói mà hỏi lại.

 

  • Sao hả mẹ.

 

  • Còn sao nữa. Đằng nào đợt này cũng nghỉ rồi. Con nghỉ thêm vài ngày nữa cũng có sao. Thằng Tuấn ở đây đợi cái Y thì con cũng ở cùng nó đi. Chả mấy khi hai mẹ con có thời gian ở cùng nhau. Ở bên nó cho đỡ nhớ. Nhiều hôm mẹ thấy con thở dài chắc là nhớ nó.

 

Có chút im lặng khi Minh nghe mẹ chồng nói. Bà Cúc nhìn cô con dâu, bà thấy nó đang nhìn về phía thằng Tuấn đang nằm ngủ dưới sàn. Dù không nhìn trực diện nhưng bà Cúc cảm giác được như có chút phấn khích, mong chờ trong mắt Minh. Bà Cúc mỉm cười rồi tiến lại gần con dâu, khẽ hỏi lại Minh.

 

  • Thế nào, con ở lại chứ.

 

Minh nghe mẹ chồng hỏi thì quay qua nhìn bà rồi khẽ cắn môi như đang suy nghĩ. Bà Cúc thấy vậy thì khẽ nhăn trán nhìn cô con dâu. Rõ ràng là nó muốn, nhưng vẫn còn ngại.

 

  • Sao? Thế con không thích ở lại với thằng Tuấn à. Nếu không thì về với mẹ.

 

Lần này con dâu bà không suy nghĩ gì nữa mà vội trả lời.

 

  • Không phải….con cũng muốn…ở lại.

 

  • THế còn nghĩ gì nữa mà….

 

  • Con…tại tự nhiên mẹ nói….con hơi ngỡ ngàng….

 

Minh nói rồi khẽ cười, mặt nàng như hơi ửng lên. Bà Cúc nhìn biểu hiện cô con dâu thì chợt bật cười. Tay bà nắm vào tay con dâu, nhìn Minh rồi nhẹ giọng.

 

  • Cũng chả mấy khi. Nhân dịp có đợt này nếu không con và nó ở thêm bên nhau. Không cứ cứ phải 1 vài ngày. Nếu muốn thì ở thêm tuần rồi hãy về.

 

  • Thế có được không hả mẹ.

 

  • Có gì mà không được. Vấn đề là con có muốn hay không.

 

  • Con có muốn chứ…nhưng…ở nhà còn nhiều việc…rồi chỗ con làm nghỉ lâu quá cũng không tiện.

 

  • Tiện với lại chả không tiện. Minh à…là chỗ mẹ con mình mẹ nói thật….đàn bà chả có mấy thời gian hạnh phúc đâu….hãy nắm giữ lấy…chứ công việc không làm việc này thì còn việc khác. Con không làm chỗ đó thì mẹ cũng kiếm việc khác cho con được. Nhưng còn thằng Tuấn….nó giờ có gia đình rồi…có vợ con rồi….thời gian nó dành cho con cũng không thể nhiều đâu. Chưa kể sắp tới còn cái Y nữa…còn con chung của chúng nó nữa. Hạnh phúc….đôi khi cũng là sự ích kỷ.

 

Minh nghe mẹ chồng nói thì lại im lặng. Rồi nàng nhìn bà rồi khẽ cười, gật đầu với bà. Cái gật đầu đó như là lời cảm ơn của cô con dâu dành cho bà mẹ chồng đã chỉ rõ con đường hạnh phúc cho mình. Bà Cúc thấy con dâu đã tỏ ý mình thì cười vỗ vỗ vào bàn tay Minh.

 

  • Thế thôi, cứ như thế đi. Khi nào về thì về. Mùa thu nơi đây cũng đẹp lắm. Con cũng lâu lắm rồi không có thời gian thư thái để đi chơi. Hãy cùng thằng Tuấn tận hưởng đi…cuộc đời nói dài thì dài nhưng đôi khi cũng ngắn lắm.

 

Minh nghe mẹ chồng dạy thì gật nhẹ đầu.

 

  • Con cảm ơn mẹ.

 

  • Gớm, mẹ con với nhau có gì mà phải cảm ơn.

 

Bà Cúc nghe con dâu cảm ơn thì tỏ vẻ không hài lòng. Minh như hiểu ý mẹ thì khẽ cười. Rồi nàng nhìn bà Cúc chợt hỏi.

 

  • Vậy ngày kia mẹ về ạ….hay chưa nhiều việc mẹ ở lại đây chơi thêm 1-2 ngày.

 

Bà Cúc nghe con dâu nói thì hơi ngơ ra. Nhưng rồi bà cười nhìn con dâu tủm tỉm hỏi.

 

  • Thế con muốn mẹ ở đây à. Cái ông Hạnh phải về chắc rồi. Mẹ ở đây cùng với hai mẹ con cô có làm kỳ đà cản mũi không.

 

Minh nghe bà Cúc trêu thì hơi lúng túng trả lời.

 

  • Con không có ý đó…nếu mẹ muốn…mẹ cứ ở…dù sao thì chúng ta….con…mẹ và thằng Tuấn….mẹ ở lại để nó…làm cho sướng….

 

Bà Cúc nghe Minh nói thì cười thật rõ tiếng. Nhưng rồi bà thôi cười và nắm chặt lấy tay cô con dâu. Ánh mắt bà Cúc nhìn Minh không còn là mẹ chồng nhìn con dâu nữa, mà đúng nghĩa như hai người thân thuộc.

 

  • Minh à….mẹ biết nếu mẹ ở lại thì con cũng không phản đối đâu. Dù rằng trong thâm tâm con vẫn muốn chỉ có con và thằng Tuấn, có phải không? Ngay cả dù là cái Y hay cái Thanh hay ai khác, thì việc ở riêng với người đàn ông của mình đàn bà nào chả muốn. Mẹ sao không hiểu điều đó. Con nói vậy mẹ cũng hiểu, nhưng giờ là lúc nắm chặt lấy hạnh phúc của mình. Đàn bà xuân thì cũng không dài. Cái độ tuổi nồng nhiệt nhất, sung sướng nhất, ham muốn nhất chính là tuổi của con. Vì thế riêng tư được phút nào thì cố phút ý con ạ. Mẹ khác con, mẹ từng này tuổi rồi. Mẹ giờ có thể sống một mình cho riêng mẹ cũng được. Và giờ nếu mẹ muốn thì ngoài ông Hạnh ra mẹ cũng có thể kiếm được người khác cho mình. Nhưng con thì khác. Mẹ biết, ngoài thằng Phong ra thì giờ thằng Tuấn là người đàn ông duy nhất của con. Và có lẽ sẽ không có ai khác con chấp nhận ngoài nó. Thời khắc này….quên đi nó là con trai của con đi….còn nó là gì trong thâm tâm con tự rõ. Gia đình chúng ta khác với những nhà khác, những luân thường đạo lý của thế gian sẽ không có ở trong gia đình chúng ta. Phong nó đã mất rồi, nhưng con vẫn phải sống, vẫn cần được yêu, vẫn muốn được yêu có phải không. Từ lâu trong con, sự mong nhớ của con dành cho thằng Tuấn là mẹ mong con về hay là….gì thì con cũng tự hiểu rõ lòng mình. Hai đứa cố tranh thủ thời khác này mà bên nhau, mà yêu nhau cho hết sức. Rồi chúng ta lại về dưới đó….nhiều thứ phải lo nghĩ lắm…nhiều thứ phải sẻ chia…nhiều thứ cần che giấu…con hiểu ý mẹ chứ.

 

  • Con hiểu rồi…con cảm ơn mẹ.

 

 

Minh nói rồi cũng nắm chặt tay bà Cúc. Từ khuôn mặt nàng lần đầu bà Cúc cảm nhận được sự cảm ơn chân thành từ cô con dâu. Khác với lời cảm ơn của Minh khi Phong mất, khi bà giúp đỡ hai mẹ con. Đây thực sự là lời cảm ơn từ những người thân thuộc. bà Cúc cười hài lòng, tay vỗ vỗ vào tay cô con dâu.

 

  • Thôi được rồi. Giờ mẹ cũng phải đi đây. Còn nhiều việc lắm. Con ở lại với nó đi.

 

  • Mẹ đi đâu ạ? Con tưởng việc kia bác Hạnh lo gần xong rồi.

 

  • Mẹ đi lo việc khác. Nhiều thứ linh tinh lắm. Mẹ định trước khi về phải nhờ ông Pháng tìm cho ít thuốc. Về mẹ sẽ sắc cho con uống. Cũng đến lúc rồi. Con dâu của mẹ đẹp lắm. Nhưng dù sao giữ sắc đẹp càng lâu càng tốt thì vẫn tốt hơn phải không? Để thằng Tuấn luôn si mê mẹ nó hơn tất cả những người vợ khác.

 

Minh nghe bà Cúc nói thì khẽ cúi mặt thẹn thùng. Nàng cũng từng nghĩ đến cái việc uống thuốc này nhưng chưa dám hỏi bà Cúc hay bố nàng. Nhưng nàng đúng là muốn giữ cái nhan sắc của mình thật lâu. Nàng muốn trong mắt người đàn ông của mình thì Minh sẽ luôn thật đẹp. Bà Cúc thấy con dâu như vậy thì khẽ cười rồi đi ra cửa. Nhiều việc thật ý chứ. Tìm thuốc cho con dâu thật ra là phụ mà quan trọng là bà cũng phải tìm ông Pháng nhờ tư vấn, nhờ ông tìm cho những vị thuốc quý cho cái thằng chó con của bà. Cái này bà không nói với con dâu được vì sợ nó sẽ lo cái lọ sợ cái kia mà không dám yêu thằng Tuấn. Con dâu bà còn nhiều ham muốn lắm, nhiều hơn cả bà khi còn trẻ. Rồi lại còn mấy cái đứa đàn bà khác kia nữa chứ. Tất cả chỉ do cái thằng chó con của bà, nghĩ tới là đầu bà khẽ đau rồi.


Chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận