Thông tin truyện

Chương 378-1

Chương 378-1

 Tác giả:

 Thể loại:

 Tình trạng:

0 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Nắng chớm, khi mà không khí vẫn còn lành lạnh của sớm hôm thì nơi bản làng nơi vùng cao nơi đây khắp nơi đã vang tiếng người cười nói. Kế tiếp là tiếng chày giã, tiếng lợn gà kêu vì bị chọc tiết. Khắp nơi đều vang lên tiếng làm cỗ bàn, đầy ắp cái không khí nhộn nhịp tươi vui của ngày hội. Mà đúng hôm này là hội, là cái tục ăn mừng ngày vụ bội thu, mang lúa thóc để người dân nơi đây ấm no đến qua mùa vụ tới. Từng cụm, từng cụm một những gia đình nhỏ quây quanh gia đình lớn của mình. Những người đàn ông kẻ đi mổ thịt, người đi chặt cậy, chặt tre để chuẩn bị cho các món nướng. Phụ nữ đang giã gạo làm bánh, làm cơm trong khi những đứa trẻ lăng xăng quanh người lớn vừa ngó nhìn vừa chơi đùa với nhau trong ngày vui lớn.

Nơi căn nhà của ông Pháng lúc này cũng vậy. Các con, các cháu ông từ sáng sớm cũng tụ tập về đây mang theo lợn gà để làm cỗ cúng dâng thần linh và tổ tiên. Hơn nữa ông Pháng vừa là trưởng chi, vừa là trưởng bản. Cái lễ cũng ở nhà ông hôm nay phải làm to hơn các nhà khác nhất là đợt này lại có khách quý từ thủ đô nên, không thể qua quít được.

Thằng Tuấn đã thanh niên rồi, nên nó cũng không thể như mấy đứa trẻ con nhà các bác các chú mà rong chơi được nữa. Tuấn từ sớm cũng bị mẹ dựng dậy để đi giúp mọi người cùng chuẩn bị cỗ. Nó thật nhanh bị đẩy ra nơi mọi người đang xúm vào chuẩn bị thịt lợn. Hai con lợn đen cũng không to lắm đều đang bị trói chặt bốn chân lại nhưng vẫn có hai người giữ chặt đề phòng lợn quẫy phá. Tuấn đứng đó nhìn rồi chưng hửng. Nó quả thật cũng không biết làm gì. Có vẻ cũng đủ người rồi, với lại nó cũng không biết…mổ lợn. Nhìn thấy nó đứng đó, một bác già già nó không nhớ tên vung vẩy con dao bầu lên cười bảo:

– Biết chọc tiết lợn không.

Tuấn không cần hỏi mà lắc đầu ngay lập tức. Một trang cười từ mấy bác, mấy chú trong chi họ. Tuy nhiên mọi người chỉ trêu Tuấn thôi. Cái việc mổ lợn giết gà cũng không đến tay nó. Vì nó trước có thịt gà chứ sao biết mổ lợn như thế nào. Với lại nhà cũng đông người, ai lại bắt thằng cháu ở dưới xuôi đi làm những việc như thế. Thế nên khi thấy cái mặt thằng cháu đang chờ đợi được phân việc thì ông chú Lịch của Tuấn cuối cùng cũng nghĩ ra cách để giao việc cho nó và cũng đuổi thằng cháu đi khi thấy Tuấn cứ lớ ngớ đợi.

– Thôi mày đi chặt ít nứa về đi. Ra phía mạn nhà thằng Páo, nứa nhà nó giờ chặt là tốt nhất.

Tuấn nghe chú Lịch phân công thì gật đầu ngay tắp lự rồi xoay mông đi làm. Nhưng nó đi được vài bước thì mới chợt nhớ ra…nó có biết Páo là ai đâu, và nhà chỗ nào. Tuấn vỗ đầu thầm nghĩ mình vừa ngu vừa bộp chộp. Chả nhẽ lại quay lại hỏi. Nhưng lúc này tiếng lợn ré lên, mọi người đã bắt đầu chọc tiết rồi. Tuấn đứng đó rồi nhìn về phía mấy đứa trẻ đang chơi không xa lắm. Có lẽ ra đó hỏi chúng nó vậy.

Nhưng Tuấn chưa đi ra được tới chỗ mấy đứa trẻ chơi thì chúng nó chợt rủ nhau chạy vù đi. Tuấn chưng hửng rồi méo mó mặt mày. Giờ đi hỏi ai để biết nhà Páo là nhà nào. Nhưng thật may cho nó, bên tai Tuấn chợt vang lên một giọng quen thuộc.

– Em đứng đây làm gì thế. Thanh niên không ra mổ lợn à.

Tuấn nghe gọi thì quay lại, nó chợt nhận ra người vừa nói với mình là chị Nhung. Tuấn cười toe chào hỏi chị.

– Chị Nhung, chị cũng ở đây à.

– Chả ở đây thì ở đâu. Chị là cháu dâu trưởng còn phải đến đây từ sớm mịt lúc em còn chưa dậy kia kìa.

Tuấn nghe chị nói thì mới nhớ đúng thế thật. Bố anh Thức là con trưởng của ông ngoại. Chẳng qua đi bộ đội hy sinh nên mọi khi trong đầu Tuấn cứ mặc định bác Đăm mới là con trai trưởng của ông nó. Vậy thì anh Thức là cháu đích tôn đúng rồi còn gì. Tuấn vội cười, lấp liếm đi cái sự nhầm lẫn của chính bản thân nó.

– Ý em là chị là cán bộ xã. Em tưởng tí nữa chị còn phải đi làm.

– Làm gì nữa cái ngày này. Tí ông cũng mời cả cán bộ tới. Cả xã mình hôm nay ai cũng nghỉ. Cả xã hơn chục người thì có mỗi hai cái bộ dưới xuôi chứ hầu hết toàn ở bản mình chứ đâu.

– Vậy hả chị. Thẩn nào em thấy làm cỗ to thế. Tết năm gì em lên thấy mổ có 1 con lợn chứ đâu có hai con như lần này.

– Ừ lần này khác. Năm nay vừa được mùa, lợn nuôi cũng được nhiều hơn. Với lại ông bảo làm to vì muốn bàn với cán bộ xã về việc bác sĩ Hạnh trông cây thuốc ở đây. Chị cũng chả biết gì nhưng chủ tịch xã nghe qua thì cũng đồng ý rồi. Vì thế nghĩa là dân trên này sẽ có thêm nguồn thu nhập. Mà chị thấy cũng đúng. Cả năm chỉ trông vào cây lúa, cây ngô rồi nuôi lợn gà chỉ mong ấm no thế cũng hết đời con người rồi. Đến cái xe máy chị đi dưới kia nhà chị dù không giàu nhưng bố vẫn lo cho chị được. Thế mà lên đây chị bị người ta gán cho cái mác giàu nhất bản đấy.

Chị Nhung nói rồi cười phớ lớ. Tuấn nghe mà có chút…chạnh lòng. Nhưng nó biết chị nói đúng. Người dân nghèo quá, thiếu nhiều thứ quá. THế nên mới có những người như chú Bờ bất chấp có phải đào sạch cả rừng lên cũng muốn đi đào sâm. Vì đó là cách duy nhất để họ có tiền, có thêm của cải chứ không phải suốt ngày cắm mặt vào mấy nương lúa, triền ngô. Nó thoáng nghĩ tới Y, hôm nay chưa thấy Y đến. Y đã đồng ý với nó về xuôi rồi. Nhưng Tuấn biết sẽ có những phức tạp. Vì Y trên danh nghĩa vẫn là vợ của Bờ. Bảo Y theo nó, đem mấy đứa nhỏ về xuôi thì sẽ có lời ra tiếng vào, sẽ có những dị nghị.

Tuấn cứ vậy mải miết với những vẩn vơ của mình cho tới khi bên hông nó bị huých nhẹ, là chị Nhung.

– Em nghĩ gì thế mà cứ ngẩn ra thế. Nghĩ đến đứa nào à.

Chị Nhung nói rồi cười thật tươi vì trêu nó. Tuấn thấy chị trêu thì cái tính cợt nhả chợt nổi dậy trêu lại chị.

– Em đang nghĩ đến chị chứ có nghĩ đến ai đâu.

Chị Nhung nghe Tuấn nói thì ngớ ra. Rồi chị nguýt nó một cái như không thèm tin vào cái lời Tuấn nói.

– Điêu. Cái mặt em trông thế này hóa ra mà cũng nói điêu nhanh lắm.

– Em nói thật mà. Mới bao lâu không gặp chị mà lúc này nhìn kỹ em thấy chị còn xinh hơn trước. Lấy chồng xong có khác. Da như hồng hào hơn này, mặt mũi hạnh phúc trông cũng xinh hơn.

Chị Nhung nghe Tuấn khen lần này không mắng nó nữa mà mặt rạng lên nét vui sướng. Đôi môi hồng chúm chím, nàng nhìn thằng thanh niên trước mắt không kìm được mà hỏi thêm nó.

– Còn gì nữa không. Chị thế này mà em khen được có mỗi thế thôi à.

Bị chị Nhung hỏi, thằng Tuấn gãi đầu vì bí. Nó cũng chỉ thấy chị có như thế thôi mà. Vì vốn dĩ chị cũng đâu…xinh quá. Nhưng rồi theo cái thói quen mắt Tuấn chợt đảo một lượt khắp người chị. Nó nhìn chị rồi nhăn răng cười.

– Có…còn người chị nữa. Chị lấy chồng xong nhìn… có da thịt hơn…hấp dẫn hơn.

Tuấn nói mà mắt cú đảo nhanh thêm một vòng khắp người chị từ đầu đến chân. Lúc này nó mới nhận ra mình thế mà…nói đúng. Người chị Nhung từ khi lấy chồng như có da thịt hơn. Cái vẻ đẹp gái có chồng thật là khác, đằm thắm hơn, chín mùi hơn. Từ bầu ngực như căng hơn, vòng mông như mẩy hơn. Còn cả…nơi ấy của chị nữa, không biết có khít rịt như cái lần đêm giao thừa hôm ấy không. Ánh mắt của thằng Tuấn không kiêng nể liếc nhanh xuống giữa hai chân chị Nhung đang được cái quần bò xanh che phủ. Cái quần làm phần mu của chị căng phồng ra như báo cho Tuấn nơi đó là một mảnh mỡ màng ngon miệng.

Nhung đứng gần thằng Tuấn, khi ánh mắt nó liếc trên cơ thể nàng thì Nhung sao không biết. Nhung đã là đàn bà có chồng rồi. Cái chuẩn mực đạo đức trong Nhung vốn không cho phép ai đó có hành động sỗ sàng với mình như thế. Vì nàng là vợ của Thức, nàng chỉ yêu Thức, và cái cơ thể này chỉ có thể cho Thức được nhìn sỗ sàng thế thôi. Đáng nhẽ ra ai mà nhìn Nhung như thế thì nàng nhẹ thì lườm nặng thì tỏ thái độ ngay để bảo vệ phẩm giá của chính mình. Nhưng…với cái thằng thanh niên trước mắt đấy thì Nhung lại….không thể.Vì nói đi cũng phải nói lại. Giữa nàng và nó có một sự dính líu không hề nhẹ. Nhung chợt nhớ tới cái đêm giao thừa lần ấy. nàng vì giận Thức mà đã tìm đến thằng Tuấn để xả cơn ghen tuông giận dữ trong lòng. Cơn giận thì quả thật đã được xả, nhưng như có một vết hằn trong Nhung từ đó luôn tồn tại. Vì nàng, con người vốn vô cùng chung thủy và hết mực yêu Thức nhưng cái thân thể ngà ngọc của Nhung thế là đã bị một thằng đàn ông ngoài Thức được thưởng lãm, được thỏa thê. Nhung đã muốn quên đi, nhưng càng muốn quên thì ký ức thi thoảng lại cứ hiện về. Vì đâu đó trong Nhung, bên cạnh sự thủy chung thì bản năng đàn bà vẫn còn đó. Cái phần đàn bà trong Nhung luôn ngầm có một sự so sánh giữa hai cái vật giống đực chui vào bên trong Nhung nhất là mỗi khi đêm về. Nhung như không thể quên đi được những xúc cảm trào dâng mãnh liệt trong cái lần làm tình đáng quên ấy. Khi mà cái lồn chỉ biết chim Thức lần đầu được một con chim lạ đi vào. Nó to, nó dài, nó đâm vào lồn Nhung thật mạnh mẽ sâu đến tận cùng của cảm xúc làm Nhung nhớ mãi không thể nào quên. Và giờ đây khi cái ánh mắt sỗ sàng ấy đang nhìn vào cơ thể Nhung thì nàng không thể mắng, không thể làm gì thằng Tuấn mà chỉ biết xấu hổ quay người để nó không thể nhìn nàng nữa.

– Em hư lắm.

Nhung nhấm nhẳng mắng rồi quay người đi. Nàng chỉ có cách đó để tránh xa cái thằng bé này. Không đứng cạnh nó Nhung chỉ sợ cơ thể mình nó sẽ hành hạ cái lý trí của nàng mất. Nhưng Nhung đi chưa được vài bước thì tiếng thằng Tuấn chợt gọi giật nàng lại.

– Chị Nhung.

Nhung chẳng muốn quay lại. Nhưng dù sao nó gọi nàng, không quay lại cũng không ổn.

– Cái gì nữa?

– À…em…chị có biết nhà A Páo là ở đâu không? Mọi người bảo em đi chặt nứa về thổi cơm.

– Nhà A Páo à….à….đây em đi ra cổng rồi rẽ trái. Đi qua ba cây sa mộc thì sẽ thấy nhà A Páo. Đó không phải là chỗ mấy nhà cạnh nhau đâu. Em nhìn hướng đối diện sẽ thấy nhà A Páo làm ngay lưng chừng đồi.

Nghe chị Nhung chỉ đường mà đầu Tuấn hỗn loạn. Nó làm gì biết cây sa mộc là cây gì. Tuấn nhìn Nhung rồi nhăn nhó.

– Chị chỉ đường thế khó quá. Em chả biết cây sa mộc là cây gì. Hay là chị đi cùng em.

Nhung nghe thằng Tuấn nhờ thì vội chối bai bải.

– Không được. Chị đang dở việc rồi. Em cứ đi rồi biết. Cây sa mộc rất cao, thẳng tắp vút lên trời.

Nhung nói rồi vội rảo bước đi về phía các bà các mẹ. nàng không muốn đứng đó với thằng Tuấn thêm lúc nào nữa. Bỏ thằng Tuấn đứng đó ngẩn ngơ nhìn về phía cổng nhà ông mà mù mịt con đường đi chặt nữa. Nhưng rồi nó vẫn đi. Thôi cứ đi như chị Nhung chỉ, không tìm thấy thì gặp ai lại hỏi tiếp vậy. Tuấn cứ thế vừa đi vừa ngáo nghênh xem cây sa mộc ở chỗ nào. Nhưng nó chưa kịp tìm ra cây sa mộc thì sau lưng nó tiếng chị Nhung réo lên.

– Tuấn….đợi chị.

Tuấn nghe tiếng chị Nhung thì mừng húm. Có chị thì không cần mất thời gian tìm kiếm nữa rồi. Nó quay vội lại nhăn nhở.

– Chị thương em tìm không được nhà A Páo nên giúp em phải không?

Nhung đang vội chạy tới chỗ thằng Tuấn, nghe nó nói thì bật cười.

– Ai thèm giúp em. Chị tiện đường cũng phải tới chỗ nhà A Páo.
– Ài…thế mà em cứ tưởng….

THằng TUấn nói rồi làm mặt buồn. Nhung nhìn cái bản mặt nó không nhịn được phải cười lên.

– Xì…. Thôi đừng làm trò nữa. Đi thôi không muộn.

Nhung nói rồi kéo thằng Tuấn đi. Nó cũng nhe răng cười rồi rảo bước cùng chị. Đúng là mù đường thì tìm mãi chả thấy. Đi cùng chị Nhung thế mà chả cần tìm cây sa mộc ở đâu Tuấn đã thấy mấy mái nhà đằng trước. nhìn đối diện sang phía đồi quả nhiên có một mái nhà lụp xụp ở lưng đồi.

– Nhà A Páo kia hả chị.

– Đúng rồi. Giờ này bên nhà này chắc cũng đang qua bên nhà ông bố để làm cỗ rồi.

– THế chị đến nhà A Páo làm gì.

– Chị đi hái măng. Nhà A Páo có rừng nứa, giờ chắc vẫn còn ít măng. Lúc nãy mẹ chồng chị đi hái rồi mà mấy cô bảo chị đi hái thêm. Thế em không thấy chị mang dao đi đào măng à.

Chị Nhung nói rồi huơ con dao dài ra trước cho Tuấn nhìn. Chà, lúc nãy mải vui vì chị đi cùng Tuấn chả để ý. Con dao vừa dài vừa sắc thế này mà liếc vào người một cái thì mất ít máu như chơi. Theo bản năng và cũng để trêu chị Tuấn né người qua một bên.

– Ài…chị cẩn thận chứ…huơ vào người em là chết đấy.

– Gớm…thanh niên thủ đô làm gì mà nhát thế. Có con dao đi rừng mà cũng sợ. À mà dao em đâu.

Chị Nhung chợt hỏi làm Tuấn ngớ ra. Nó nhìn chị hỏi lại.

– Dao gì hả chị?
– THì em kêu đi chặt nứa thế dao dâu.

TUấn ngơ ra, rồi tay nó vỗ độp lên trán.

– Ôi em quên mất…quên mang dao mất rồi.

Tuấn nhăn nhó, nó đúng là vô tích sự thật. Đi chặt cây mà không mang dao chả nhẽ đi về. Nhưng mắt nó tia ngay tới con dao của chị Nhung. Chị như biết ý nó nghĩ gì vội quắp dao về phía sau lưng rồi nhìn nó cười. Tuấn nhăn nhó nhìn chị van xin.

– Chị Nhung.

– Chị cái gì mà chị.

– Cho em mượn dao.

– Còn khuya. Đi về mà lấy.

– Thôi. Đi về em không biết đường tới đây thì sao. Đi mà chị.

Nhung nói vậy cũng chỉ đùa thôi. Nàng nhìn thấy thằng Tuấn van cầu mình thì cũng chỉ cố trêu nó thế thôi. Tay Nhung chỉ vào phía trước nhà của Páo rồi bảo.

– Em vào đó lấy dao của nhà A Páo dùng tạm. Dao nhà đó hay để dưới gầm, em vào tìm là thấy. Xong rồi cứ men theo con đường đất kia đi vào rừng trúc. Chị qua nhà bố hắn bảo A Páo 1 tiếng.

Chị Nhung nói rồi quay người đi về phía mấy cái nhà gần đó chắc là nhà bố A Páo. Tuấn nhìn cái nhà lụp xụp ở lưng đồi rồi bước tới. Leo đồi thì hơi khó vì dốc nhưng nó cũng leo được lên tới nhà A Páo. Chả mất mấy thời gian tìm dao vì căn nhà chả to tát gì và cũng chả có gì mấy để tìm kiếm. Tuấn cứ thế men theo con đường chị Nhung bảo để đi chặt nứa. Đi mãi cũng hết quả đồi. Phía trước tầm mắt Tuấn là một mảng rừng toàn cây nứa, cũng không biết hay là lẫn tre nữa. Tuấn ghì chân để xuống dốc đi về phía rừng nứa trước mắt. Con dao trên tay nắm chặt chuẩn bị cho cái công cuộc chặt cây nướng cơm lam của nó. Nhưng trong cái hoàn cảnh vô cùng tĩnh mịch của núi rừng, một âm thanh chợt làm TUấn chú ý.

– Ư…hơ.hơ….hơ hơ hơ hơ hơ….aaaaa….ôi…hơ hơ…hơ….

Cái âm thanh vô cùng quen thuộc với Tuấn. Đó là thanh âm của người phụ nữ rên rỉ, rít lên khi sướng. Bước chân Tuấn sững lại định không bước tiếp. Nó nhìn về phía rừng trúc rồi ngẫm có lẽ mình nên đi về một hướng khác để chặt cây. Nhưng mà…cái nơi mà đâu cũng là rừng thế này nó mà cứ đi lung tung sợ rằng lạc mất. Chưa kể tiếng dao chặt cây vang lên chả nhẽ không đánh động những người đang sung sướng kia. Nhưng nếu không đi, không làm, chả nhẽ cứ đứng đây đợi họ làm xong. Tuấn đứng đó ngẫn ra, rồi thế nào nó bước tiếp về phía tiếng rên như đang trong cao trào kia. Một phần vì tò mò, một phần vì Tuấn muốn biết hai cái người kia sắp xong chưa.

Tuấn cũng chả biết nó đi theo hướng nào. Có khi lạc thật. Nhưng nó cứ đi theo hướng mà tiếng rên càng lúc càng to hơn. Và rồi khi bước qua một dải đèo thấp để tới một nơi thoai thoải dễ đi thì đập vào mắt Tuấn là hai con người đang rịt vào nhau. Từ nơi đây Tuấn có thể thấy hai tay người đàn ông đang bóp lấy bóp để bầu vú người đàn bà. Còn cái hông anh ta thì cứ liên tục hẩy phành phạch vào bờ mông to đang cong ra kia. Bước thêm vài bước, Tuấn cuối cùng cũng thấy rõ. Và bước chân nó dừng hẳn lại.

– Aaaaa….aaaaaa…ôi Thức ơi sướng quá….ôi….chết mẹ mất địt sướng quá.

– Sướng thế có bù đủ cho Như chưa….Thức nhớ Như quá.

– Ư…hơ..hơ Thức ơi…chưa đủ…Như còn thèm Thức địt lắm….

– THì mãi giờ mới có dịp không có Nhung Thức mới địt Như đây….lồn Như nóng thế…

– Vì nó thèm chim Thức đấy…ôi…con ơi…..ôi chết mẹ mất….ôi anh ơi…aaaaa…aaaaaa…..

Tiếng bác Như cứ thế rú lên khi anh Thức như con trâu hùng hục địt vào lồn bác. Mặt Tuấn có chút nóng lên. Nó không có chút dục vọng nào lúc này. Mà chỉ có nhìn hai mẹ con anh Thức nó chợt nghĩ tới mẹ. Nó và mẹ cũng lén lút nhưng thật may chưa đến mức phải trốn tránh như hai người lúc này.

Những tiếng rên của bác Như dồn dập hơn. Hai mẹ con chắc đang tới cao trào rồi. Tuấn cũng không định xem nữa mà định rút ra đợi hai người xong để nó lại giả vờ tiến vào như không biết gì. Nhưng chân Tuấn còn chưa xoay lại thì đằng sau nó như nghe thấy tiếng ai. Khó khi nào nó nghe nhầm vì nó là cái thằng tai thính mắt láo liên từ bé. Thoáng nghĩ suy liên hệ vụt qua trong đầu, Tuấn trợn mắt lên vì nó chợt biết ai gọi mình. Không đoái hoài việc có bị phát hiện không Tuấn dẫm chân lên đống lá khô chạy vù theo hướng ngược lại. Lúc đi thì sợ lạc mà sao lúc quay lại chả lạc tí nào. Nó thật nhanh thấy chị Nhung đã tới cửa rừng. Chị thấy nó thì cười tươi, trên trán lấm tấm tí mồ hôi.

– Gớm, sao mà em đi cũng nhanh ghê nhỉ. Chỉ vào gặp ngay cái tên A Páo bảo hắn mà quay lại đã không thấy em đâu.

– Do em chân dài mà chị.

– Ừ chân dài. GỚm không phải khoe. Ý em chê chị chân ngắn chứ gì.

– Nào có. Chân chị…cũng thon dài mà.

– Hừ…lại bắt đầu đấy. Nào đi với chị, chị chỉ em chỗ chặt nứa. Không phải cứ chặt bừa là được đâu.

Chị Nhung tiến lại định kéo Tuấn đi. Nó cũng chả biết chị định đưa nó đi đâu. Nhưng nó nghĩ đến 80-90% sẽ đi về cái hướng ấy. Tay Tuấn chợt giữ Nhung lại.

– Chị Nhung….

Nhung bị Tuấn giữ lại thì có chút ngạc nhiên. Nàng chợt hơi rợn. Cái thằng bé này…mình và nó lại ở đây cùng nhau…có khi nào… Ý nghĩ trong đầu làm Nhung hơi hoảng. Nàng nhìn thằng Tuấn. Nhưng trong mắt nó Nhung không thấy chút dục niệm nào. Trong ánh mắt nó thậm chí như có gì lo lắng và chút gì buồn nhìn Nhung. Nhung chợt bỏ rơi nỗi sợ vu vơ rồi cười với nó.

– Đi thôi, gọi gì chị.

– Chị ơi….mình….ra ngoài kia một tí đi. Em chợt nhớ bị rơi mất cái đồ này.

– Rơi đồ gì. Chị đi dọc đường có thấy rơi gì đâu. Mà giờ trời còn chưa sáng, nhìn mặt đất khó lắm. Hay đi hái măng với chị xong về tìm sau. Trong kia còn có mẹ chồng chị nữa, ba người tìm sẽ tốt hơn.

Nhung lại định kéo thằng Tuấn đi, hái cho nó nhanh về còn làm cỗ. Nhưng tay thằng Tuấn thế nào cứ giữ tay Nhung lại. Nó nhìn Nhung lặng yên không nói gì làm Nhung không biết sao lại thế. Nhung nhìn thằng Tuấn, phân vân rồi lại định giục nó. Chứ cứ nắm tay thế này mẹ chồng Nhung mà nhìn thấy thì không hay. Nhưng lúc này một tia sét như xẹt qua đầu Nhung. Nàng nhìn về phía sâu trong rừng rồi chợt hỏi vu vơ mà cũng không cần ai trả lời cả.

– Bên trong kia….có hai người trong đó có phải không?

Thằng Tuấn không trả lời. Chỉ có ánh mắt nó nhìn Nhung như có chút gì gợn buồn. Trái tim Nhung chợt nặng trĩu, và nó như sắp vỡ ra từng mảnh. Nhung xoay người về phía sâu định đi. Nhưng tay thằng Tuấn chợt giữ rồi kéo Nhung lại.

– Chị Nhung…nghe em….mình đi về đi….nghe em lần này.


Chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận