Miền quê yên ả

Chương 6



Một ngày cuối xuân nhưng mưa phùn vẫn rả rích. Năm nay vậy mà mưa nhiều thế cơ chứ. Có lẽ cỏ cây sẽ thích điều ấy vì chúng được tưới tắm trong sự tươi mát của sự sinh sôi nảy nở. Nhưng đám trẻ con như Tùng lại chả thích vì mưa đồng nghĩa là khỏi được ra sân trường chơi. Những hạt mưa lất phất bay bay nhưng đủ để làm ướt mặt sân, thằng Tùng như bao đứa khác đứng ở hành lang nhìn ra ngoài trời với bao suy nghĩ khác biệt. Tất nhiên cũng có những đứa có mang cầu trinh vẫn lôi ra đá, hay bọn con gái túm năm tụm ba buôn chuyện. Nhưng Tùng chả thích, nó cũng thuộc dạng không lắm lời. Tùng chỉ đứng đó tựa cửa lớp nhìn vào khoảng sân vắng lặng đan xen những hạt mưa bay mà chả biết mình nghĩ gì. Có lẽ vì tính nó thuộc dạng trầm nên vậy. Nhưng trong cái khung cảnh trống trải đó, trước mắt Tùng chợt thoáng hiện lên một thân ảnh đang vội chạy. Áo sơ mi xanh, quần bò xanh với cặp táp mỏng đang che nơi đầu. Mái tóc dài ngang vai đen nhánh đang lấm tấm chút mưa vương vấn. Trái tim Tùng vậy mà chợt đập mạnh, nó chợt đứng thẳng lưng dậy. Vì Tùng đã nhận ra cái người đang đi như chạy giữa sân trường kia là ai. Là cô giáo Thảo chứ còn ai nữa. Bước chân dậm xuống sàn, Tùng như chỉ chực muốn chạy ra chỗ cô ngay lập tức.

 

Ở gần Tùng, cũng có mấy đứa đang chán đời không chơi gì đang tựa lưng vào tường như nó. Hành động bột phát của thằng Tùng đã làm chúng bạn chú ý. Bọn nó nhìn thằng Tùng, và thật nhanh cũng phát hiện ra cô Thảo giống như nó. Không rõ thằng nào đầu tiên kêu lên đầy thổn thức.

 

  • Cô Thảo….cô giáo Thảo bọn mày ơi.

 

Những thằng đầu trâu đang chơi đánh nhau, những bọn trẻ nghé đang nô đùa, rồi đến mấy bọn đang đá cầu trinh, bọn con gái đang nô cười cũng đều ngừng lại. Khoảnh khắc im ắng rồi chợt ầm ỹ lên khi cả lũ học sinh bất kể lớp 7 hay lớp 8, 9 như đồng loạt hò hét rồi lao về phía lan can hành lang. Chúng như đầy hứng khởi khi nhìn thấy cô giáo mới. Vì ở cái trường làng thế này mấy khi có sự kiện gì mới, nhất là đây là cô giáo trẻ mới về, cô lại còn vô cùng xinh nữa chứ.

 

Cô Thảo như cũng phát hiện mình là nguyên do lũ trẻ đang ầm ỹ. Cô như nhoẻn cười chào lại chúng. Tiếng rú vì thế càng ầm ỹ hơn khi nụ cười của cô vô tình khoe ra chiếc răng khểnh làm bao con tim trẻ trâu như loạn nhịp. Cả bọn chen nhau như muốn lao tới phía sân khấu khu giám hiệu để nhìn cô, gần cô Thảo hơn nữa. Cái bọn trẻ trâu đó làm cản tầm nhìn của thằng Tùng. Nó không như đám kia muốn gần cô. Nhưng Tùng vẫn muốn nhìn cô thêm nữa. Nó vì thế cũng định chen chúc theo cái đám kia để có thể thấy được mặt cô. Nhưng Tùng chưa đi được mấy bước thì một bàn tay chợt kéo cổ áo nó lại. Tùng quay lại, nó thấy con Hạnh lớp trưởng đang mặt hình sự nhìn nó.

 

  • Ông đang định đi đâu.

 

Ô hay cái con này, nó đi đâu thì liên quan gì con này phải hỏi. Vốn lần trước con Hạnh đánh đầu nó còn vẫn ghét, giờ lại còn cản nó nhìn cô Thảo. Tùng vùng giằng khỏi con Hạnh rồi cáu kỉnh vặc lại nó.

 

  • Đi đâu liên quan gì đến bà. Đây là giờ học à.

 

Bị thằng Tùng cáu con Hạnh vốn đanh đá là thế chỉ thoáng ngạc nhiên, nhưng nó vậy mà không cãi lại Tùng. Con Hạnh mím môi như chịu đựng thằng Tùng rồi nhỏ giọng hơn.

 

  • Sắp trống rồi. Chuẩn bị vào học thôi. Với lại tí qua trưa nhớ qua nhà tôi đấy.

 

Tùng nghe con Hạnh nói thì trợn mắt. Điên sao qua nhà nó làm gì. Hôm nay có nhảy nhót nó cũng không nhảy vào nhà con Hạnh. Nó ngay lập tức chối luôn.

 

  • Tôi qua nhà bà làm gì. Hôm nay tôi cũng không khùng.

 

Con Hạnh nghe thằng Tùng nói thì như bực lắm chuẩn bị phát hỏa. Nhưng nó vậy mà lại nín lại cố nhẹ giọng.

 

  • Qua giúp nhà tôi làm lại cái chuồng lợn. Sáng mẹ tôi qua nhờ mẹ ông rồi. Nhớ đấy.

 

Con Hạnh nói rồi cũng bỏ đi luôn bỏ thằng Tùng ở đó trừng to mắt. Là cái gì đây. Sao lại có vụ chuồng lợn ở đây. Lần trước nó đã trốn rồi cơ mà, không ngờ cái nhà cô Hoa quyết bắt nó đi làm trâu cho được. Mà con Hạnh nói thế chả biết đúng không. Nhưng chả nhẽ con này dám nói dối mình. Vì trước tới giờ con này hung dữ nhưng có bao giờ nói dối. Tùng lẩn thẩn nghĩ cái vụ chuồng lợn quên luôn vụ nhìn mặt cô Thảo. Mãi khi tiếng trống trường vang lên nó mới giật mình định chạy lại xem cô thì cô có lẽ vào phòng giám hiệu mất rồi. Vì lũ đằng trước nó cũng không còn tụ tập nữa. Tùng thở dài bực bội, nó chợt bực cả con Hạnh nữa.

 

Cả nửa buổi sáng hôm đó tới trưa, vì cái vụ con Hạnh và vụ ngắm hụt cô Thảo làm Tùng chả tập trung học được gì. Cô giáo nói cứ cứ ghi chép theo thói quen nhưng cũng chả để tâm vào kiến thức. Trống tan trường vang lên, nó theo thói quen lại cắp sách định đi về như mọi ngày. Nhưng lần này khi vừa ra khỏi cửa lớp, áo nó lại bị kéo lần nữa. Tùng như nghĩ đó là con Hạnh, mặt nó quay lại bặm trợn nhìn con hàng. Nhưng mà cái mặt Tùng thật nhanh ngớ ra, thằng kéo áo nó là thằng Hoàng lợn. Thằng “em chã” thấy Tùng quay lại thì cười híp cả mắt. Rồi tay nó kéo thằng Tùng lại về phía trong lớp.

 

  • Này làm gì mà kéo tao. Không về à.

 

  • Có, mà đợi tao đưa mày cái này.

 

  • Cái gì?

 

  • Đợi bọn lớp nó ra hết đã.

 

Thằng Hoàng nhỏ giọng. Thằng Tùng nghe thế cũng yên lại. Chả mấy chốc lớp rần rần về hết, trong lớp trống trơn ngoài thằng Hoàng với Tùng. Nó quay qua nhìn thằng bạn, thằng Hoàng lúc này nhìn Tùng cười có chút gian rồi khẽ mở cặp ra. Nó lôi từ trong ra một quyển như kiểu lưu bút với bìa ngoài là bìa cứng hoa xanh được tô vẽ mấy chữ kiểu hoa lá ngoằn nghèo. Tùng nhìn quyển sổ hất hàm.

 

  • GÌ đây? Lưu bút à. Mới lớp 7 đưa tao lưu bút làm gì. Chả nhẽ mày lại định chuyển trường nữa.

 

  • Chuyển chuyển cái gì. Thằng đần. Là truyện. Truyện cô giáo thảo ý.

 

Thằng Hoàng nói xong lúc này mới mở quyển sổ ra. Bên trong Tùng thấy có vẻ có nhiều tệp giấy màu vàng như đã cũ. THằng Hoàng lôi trong các tệp giấy đó ra một tệp mỏng rồi đưa Tùng. Rồi thật nhanh nó đóng sổ lại. Tùng chỉ kịp nhìn trên bìa một tệp trước khi thằng Hoàng đóng sổ lại là hai chữ “ bảy đêm …. “. Không rõ chữ còn lại là gì. Thằng Hoàng cầm tệp giấy vừa lấy ra dúi vào tay Tùng. Nó cầm tệp trên tay định nhìn thì thằng Hoàng đã the thé giọng.

 

  • Cất ngay đi. Ai nhìn thấy có mà đi tù đấy.

 

Tùng nghe thằng Hoàng nói thì trợn mắt, cái thứ éo gì mà nguy hiểm thế này. Nhưng thế nào tay nó không buông tệp giấy ra mà cũng mở cặp dúi nhanh vào. Lúc này thằng Hoàng cũng cất quyển sổ lưu bút vào cặp, Tùng mới hỏi Hoàng.

 

  • Mày vừa đưa tao cái gì mà ghê thế?

 

  • GHê gì? Là truyện…truyện cô giáo Thảo.

 

  • Truyện thì làm sao mà….đi tù?

 

Tùng ngơ ngác hỏi bạn. THằng Hoàng thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tùng thì cười gian gian thầm thì:

 

  • Mày đọc thì sẽ biết. Nhưng kiếm chỗ nào văng vắng nhé, với lại lúc không có bố mẹ đấy. mà có lộ ra thì cấm được nói là tao đưa đấy. À nhớ giữ cẩn thận đấy.

 

Tùng nghe bạn dặn thì cũng gật đầu tắp lự. Nó khoác cặp trên vai rồi hỏi thằng Hoàng khi hai thằng đi ra khỏi lớp.

 

  • Mà mày bảo cho tao mượn, từ hôm đó tới giờ là bao lâu rồi. Không đưa tao cũng quên luôn.

 

  • Hề hề. Truyện này tao cất cũng kỹ nên lấy ra phải có dịp. Với lại lần trước định tìm cách đưa mày thì thằng Tú héo nó vô tình nhìn thấy. Thế nên tao phải cho nó mượn trước. Mà giữ cẩn thận nhé. Lần trước thằng Tú mượn….thằng chó….nó làm bẩn sách của tao.

 

 

THằng Hoàng vừa đi vừa lầu bầu chửi thằng Tú làm thằng Tùng chả hiểu gì cả. Trưa nay để nó đọc xem truyện là cái gì mà thằng Hoàng phải giữ bí mật thế. Nhưng đầu thằng Tùng lúc này thế nào lại nhớ tới vụ con Hạnh. Chút hăm hở định đọc truyện bị vùi dập ngay bởi cái chuồng heo. Kệ, trưa nay có gì nó mang truyện ra đọc luôn. Đóng chuồng lợn thôi có gì đâu. Khi nào đọc xong qua nhà con Hạnh cũng được. Lâu lắm mới có truyện để đọc, máu lắm rồi.

 

Tùng về nhà, mẹ thế nào hôm nay không phải máy. Thấy nó về mẹ xuống bếp bưng lên bát canh. Là canh ốc, thằng Tùng vốn thích ăn ốc. Nó như reo lên.

 

  • Canh ốc hả mẹ.

 

Mẹ nhìn cái biểu hiện của nó thì cười.

 

  • Bố anh, ốc chuối đậu làm cho anh đấy. Nhưng mà là ốc bươu vàng thôi không phải ốc mít.

 

  • Cứ có ốc là ngon rồi. Hôm nay thế nào mẹ lại ở nhà làm được canh ốc cho con cơ à.

 

  • Ừ, hết việc rồi. Hôm nay mẹ không có đơn từ cô Nhung.

 

Mẹ chả nói gì, chỉ soạn mâm cơm cho nó. Tùng thấy mẹ vậy nó biết mẹ chắc cũng muốn có thêm việc. Để có thêm tiền, vì hình như bố nó học lái xe tốn kém lắm thì phải. Nó ra bới cơm, nghĩ linh tinh về mẹ thì nhớ tới con Hạnh.

 

  • Mẹ ơi, cái nhà cô Hoa sáng này nhờ mẹ vụ đóng chuồng lợn à.

 

Mẹ nghe Tùng nói, nhận bát cơm từ nó rồi gật đầu.

 

  • Ừ, sáng cô có qua nhờ trước khi ra cửa hàng cô Nhung. Tí con qua đó cùng con bé Hạnh đóng cái chuồng cho xong đi.

 

Tùng nghe mẹ nói thì nhăn nhó.

 

  • Lần sau mẹ đừng nhận lời nhé. Con chả thích đóng chuồng cho nhà con ý.

 

Mẹ nghe Tùng nói thế thì nhướng mày.

 

  • Làm sao mà không thích. Hàng xóm với nhau. Mày cứ cằn nhằn, biết đâu sau mày với con Hạnh….

 

  • Còn khuya. Cái con kiến lửa ý.

 

  • Xời, mày chê ỏng chê eo cái gì. Tao thấy nó học cũng chăm chỉ, việc nhà cũng chịu khó, ra cả ruộng giúp mẹ. Thế thì còn muốn thế nào.

 

Tùng nghe mẹ vặn thì nào chịu, vội phản bác ngay.

 

  • Con chả thích. Mà con ý tính nó dữ thế nó về bắt nạt con chắc. Với lại, chả xinh.

 

  • Gớm, anh thì biết gì xinh với không?

 

  • Sao không biết. Xinh cỡ như mẹ là được.

 

Tùng nói rồi cười toe. Đúng là tiêu chuẩn của nó chỉ cần y như mẹ là được. Chăm chỉ chịu khó lại đúng là xinh. Nó có phải thằng mắt cận đâu mà không thấy mẹ xinh cho được. Mẹ bị nó khen thì tròn mắt ra nhìn nó. Rồi mẹ bật cười.

 

  • Sư bố anh. Thế nào là xinh.

 

  • Xinh….là xinh thế thôi. Con thấy mẹ xinh.

 

Mẹ lần thứ hai được Tùng khen xinh, lần này thì mẹ chỉ cười không vặn vẹo nó nữa. Nhưng ngay lập tức mẹ đá chân vào chân nó giục.

 

  • Thôi ăn đi ông tướng. Ăn nhanh canh còn nóng.

 

Nhưng thằng Tùng chả ăn luôn mà nó nhăn mặt nhìn mẹ. Mẹ thấy vậy hất hàm hỏi nó.

 

  • Làm sao?

 

Tùng thấy vậy trả lời.

 

  • Chân mẹ chứ sao. Cọ vào chân con đau.

 

Mẹ thấy vậy xùy cười.

 

  • GỚm, có thế mà cũng đau. Đấy, chân mẹ mày đấy. Thế còn khen xinh nữa không.

 

  • Vẫn xinh.

 

Thằng Tùng cứng miệng. Mẹ nó thấy thế thì tủm tỉm cười. Rồi thế nào chân mẹ không đá mà cọ vào chân nó. Nó nhăn nhó.

 

  • Mẹ đừng làm thế nữa.

 

  • Cứ làm đấy. Cho nó quen đi. Xinh với chả không xinh. Tí tuổi mà bày đặt xinh với không.

 

  • Con cứ thế đấy. Chả nhẽ bố lấy được vợ xinh con không được lấy thế à.

 

Mẹ nghe thế thì lườm nó một cái, rồi bàn chân chai sần lại cọ vào chân nó. Tùng né nhưng mẹ nó đùa cũng dai gớm. Nó tránh mãi không được thì chợt vùng lên phản công. Hai chân nó chợt quắp vào chân mẹ giữ chặt. Mẹ rút ra không được thì bảo nó.

 

  • Bỏ chân mẹ ra.

 

  • Không bỏ, bỏ để mẹ trêu con tiếp à.

 

Mẹ thấy nó nói thế thì chợt rướn người, cái chân còn lại của mẹ cọ vào chân nó. Tùng nhăn mặt, mẹ thấy thế bật cười thích thú. Nhưng nó không có ý định thua mẹ tí nào cả, trẻ trâu mà. Hai chân Tùng vẫn quắp vào chân mẹ giữ lấy rồi nó cầm đũa ăn cơm. Mẹ thấy thế thì cười bật ra cả tiếng và chân vẫn chà nhẹ vào bụng chân nó. Thằng Tùng phồng mồm ăn cơm mà có chút bực. Nhưng thế nào lạ lắm. cảm giác chân nó và chân mẹ quấn vào nhau thế này, nó dần không thấy ghê chân nữa. Tùng vì vậy tiếp tục ăn cơm. Mẹ như có chút ngạc nhiên vì nó không thèm phản ứng gì nữa. Và mẹ cũng cầm đũa ăn. Nhưng dưới gầm bàn chân Tùng và chân mẹ vẫn để nguyên như vậy. Có vẻ chả ai muốn rút chân lại thì phải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.