Miền quê yên ả

Chương 10



Nhà thằng Hoàng trông bên ngoài cũng không to nhưng vậy mà khá dài. Tầng 1 Tùng chưa nhìn hết được nhưng tầng 2 nó cũng kịp nhìn lướt qua khi theo thằng bạn lên gác. Cầu thang ở giữa, phòng thằng Hoàng ở phía ngoài. Phía trong là căn phòng bố mẹ thằng Hoàng và sau nữa dường như là sân phơi. Tùng cũng chỉ đoán vậy vì nó nhìn lướt qua cái sân đằng sau với váy áo đang treo trên dây phơi thì đã bị thằng Hoàng kéo vào phòng. Vốn Tùng còn đang định hỏi bạn điều gì đó thì chợt khựng lại. Vì nó thế nào mà quên mất mình định hỏi gì khi mọi sự chú ý trong đầu nó dường như hướng tới căn phòng của thằng bạn. Đập vào mắt Tùng là một tủ sách, đúng là một tủ sách đúng nghĩa. Cơ man nào là sách. Nó nhìn lướt thôi cũng thấy bao nhiêu là sách. Truyện tranh có, truyện chữ cũng có. Cả cái tủ sách kéo dài nguyên một bên tường căn phòng có lẽ phải đến vài trăm quyển. Tủ sách ở trường có khi còn không nhiều sách đến thế này đâu. Tùng sau giây phút há hốc mồm ra vì kinh ngạc thì quay qua nhìn thằng bạn bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh khác.

 

  • Sao mày có nhiều sách thế.

 

Trái ngược với sự thèm khát đọc sách trong ánh mắt thằng Tùng, thằng Hoàng lại dường như dửng dưng không thấy đó là điều gì hay cả. Nó nhìn cái tủ sách phía trước rồi bĩu môi với vẻ mặt chan chán.

 

  • Bố tao mua đấy.

 

  • Mày thích thế. Thế này lúc nào mày cũng có sách để đọc.

 

  • Hay gì đâu. Tao chả thích đọc. Mà bố tao lần nào về cũng mang về bắt tao đọc. Tao chỉ đọc truyện tranh thôi. Nhưng gần đây bố tao chả mấy mua truyện tranh nữa mà toàn bắt tao đọc truyện chữ. Lần này về cũng tra tao xem đã đọc truyện chưa, mệt chết tao.

 

Thằng Hoàng vừa nói vừa thả phịch cái người nặng như con tượng của nó xuống giường làm cái đệm lún xuống trông như giường sắp gẫy. Nhìn vẻ chán nản của thằng bạn mà thằng Tùng lắc đầu vì bạn sướng không biết đường sướng. Nó tiến lại gần giá sách nhìn tựa đề đống truyện trên giá mà ước ao.

 

  • Tao mà là mày thì ngày nào tao cũng đọc truyện luôn. Đọc hết thì sẽ bắt bố mua thêm thật là nhiều truyện. Chỗ mày nhiều quyển hay thế, chỉ nhìn tựa thôi là đã muốn đọc rồi.

 

  • Thế thì mày ngày nào cũng tới đây là được rồi.

 

Thằng Hoàng vừa nói vừa cố bật cái thân hình to như tượng của nó dậy. Tùng quay lại nhìn bạn hỏi.

 

  • Tao đến nhà mày để làm gì?

 

  • Làm gì nữa. Để giúp tao học chứ làm gì. Mày vừa đồng ý với mẹ tao mà.

 

  • Tao? Tao đồng ý cái gì?

 

  • Cái thằng này, vừa mới xong…..mẹ tao bảo mày kèm tao học đúng không? Mày chả đồng ý rồi.

 

  • Ừ….thì….đúng thế….nhưng ý mày là????

 

  • Là kèm tao học. Mày phải giúp tao để từ đây đến cuối năm tao không còn học lực trung bình nữa mà phải được học lực khá. Nãy mẹ tao hứa rồi. Tao mà học sinh tiên tiến là hè này mẹ sẽ mua máy chơi game cho tao. Lúc ý tao cũng chả cần ra ngoài hàng cho nóng nữa. Có gì mày qua đây tao dạy mày chơi game luôn. Còn truyện á, mày thích thì cứ đọc. Chỉ cần mày đọc xong quyển nào tóm tắt qua cho tao để ông bô tao về tao ứng biến là được.

 

Thằng Hoàng cứ nói, trong đầu thằng Tùng những nét phác thảo kế hoạch cứ thế thật nhanh thành hình. Trong đầu nó bùng lên một niềm vui sướng khôn tả khi nghe bạn nói. Phải rồi, với cái lý do giúp bạn nó có thể đàng hoàng xin phép cô chủ nhiệm để giúp thằng Hoàng. Nó sẽ có lý do đến nhà thằng bạn. Như thế thì cả tủ truyện này nó có thể đọc được hết. Rồi cả máy chơi game…..Tùng chưa chơi nhưng mấy lần đi qua hàng game thấy âm thanh bùm xèo nó đã thấy kích thích rồi. Những ước mơ thầm kín, nhưng mong mỏi nhỏ nhoi của thằng bé nhà nghèo vốn luôn giấu kín nay lại bùng cháy lên. Dù rằng trong đầu Tùng cũng hiểu giúp thằng Hoàng lên học sinh tiên tiến cũng không dễ đâu. Môn nào thằng Hoàng chả luôn tiệm cận 5 phẩy. Nhưng vì cái tủ truyện trước mắt, vì được chơi game thì Tùng bất chấp tất cả.

 

Cứ vậy Tùng mải miết trong những nghĩ suy, cho tới khi đùi nó chợt bị chân thằng bạn đạp.

 

  • Mày nghĩ gì thần người ra đấy.

 

Bị bạn hỏi Tùng lúng túng. Nó vội bịa ra lý do.

 

  • Thì nghĩ cách để kèm mày chứ còn gì nữa. Mày học kém thế muốn lên học sinh tiên tiến khó như lên trời.

 

Thằng Hoàng thấy bạn kể khó thì cười hềnh hệch. Nó chợt vươn người với tay tới hộc tủ cạnh giường rồi vỗ vỗ vào đấy.

 

  • Có khó cũng phải cố giúp tao. Rồi tao cho mày xem cái đống này.

 

Tùng nhìn cái hộc tủ đầu giường. Đầu óc non nớt nó chỉ nghĩ tới truyện.

 

  • Lại truyện nữa à. Mày nhiều truyện thế.

 

Thằng Hoàng thấy Tùng nói thì mắt híp lại cười gian. Tay nó che miệng rồi nói khẽ.

 

  • Là cái truyện lần trước mày đọc ý. Hay không? Còn có thứ còn hay hơn cả truyện ý. Khi nào có dịp tao cho mày xem.

 

Tùng nghe thằng Hoàng nói, giờ nó mới hiểu bạn nhắc tới truyện là truyện gì. Mặt nó chợt nóng lên. Tay cầm quyển vở sử đưa ra.

 

  • Cái đó….tao không đọc nữa đâu. Trả mày.

 

Mấy tờ giấy ố vàng được thằng Tùng lấy ra. Thằng Hoàng cầm truyện bạn trả thì mắt tròn mắt dẹt nhìn Tùng.

 

  • Đã trả rồi à. Thế đã đọc xong chưa? Mày không thích à?

 

Bị bạn hỏi một tràng Tùng lúng túng. Nó nhìn thằng bạn rồi lúng búng trả lời.

 

  • Thôi tao chả đọc nữa đâu. Đọc….nguy hiểm lắm.

 

Thằng Hoàng nghe thằng Tùng nói thì ban đầu trợn mắt to ra nhìn bạn. Sau nó lại lăn cái người to như tượng của mình ra giường rồi cười phá lên. Hoàng nhìn bạn rồi mắng.

 

  • Mày đúng là ngốc mà.

 

  • Ừ, tao ngốc. Thôi lần sau cho tao mượn truyện trên giá này thôi.

 

  • Không phải, ý tao không phải thế. Chắc mày lần đầu có phải không. THằng đéo nào lần đầu chả sợ như thế. Sau quen ngay. Lần sau mày tới dạy tao học thì đọc ngay ở đây thì có gì mà phải sợ. Đọc đi mà giải ngố thằng tồ ạ. Thế giới này có nhiều thứ còn hay ho lắm.

 

Thằng Hoàng nói với vẻ hùng hồn như thể nó đã biết thế giới này có gì này nọ lắm, như thể nó đã rành rẽ lắm rồi. Thế mà thằng Tùng lại có vẻ tin bạn thật. Riêng việc nó có cả tủ sách hơn mình là nó đã hơn Tùng rồi. Cái ham muốn của tuổi mới lớn đôi chút trỗi dậy trong Tùng. Nó nhìn mấy tờ giấy vàng trên tay bạn, nhìn đống sách có tới hơn trăm quyển mà không chần chừ nữa.

 

  • Thế để tao xem thế nào rồi tao tới nhà kèm cho mày nhé. Nhưng mày cũng phải cố đấy.

 

  • Chuyện. Tao là vốn không thích học lắm thôi. Chứ tao mà muốn học á, top 10 cũng là bình thường thôi.

 

Mặt thằng Hoàng ra vẻ vênh váo như thể vốn dĩ nó như thế. Thằng Tùng ngây ngô vậy mà cũng tin bạn. Nhưng cái việc kèm cặp này cũng tốn thời gian đấy. Lại còn ở nhà nó cũng phải được chơi suốt đâu, phải hỏi cả mẹ đã. Nghĩ tới đây Tùng mới nhớ tới cái xe đạp. Nó nhìn bạn hỏi ngay.

 

  • Hoàng, mày bây giờ có dùng đến xe đạp làm gì không?

 

  • Không, tao có đi đâu đâu. Mẹ tao thấy tao học kém canh tao cũng ghê lắm. Mày định đi đâu à.

 

  • À tao….tao muốn mượn xe mày một lúc có được không? Tao đi chở vải mẹ may ra huyện.

 

  • Úi thế lấy đi tao có dùng đến đâu.

 

  • Thế….thế cho tao mượn nhé. Bây giờ luôn có được không?

 

  • Được chứ sao không. Miễn là không được chở bọn con gái thôi. Xe tao vẫn còn zin chưa trở ai đâu đấy. Ôi tao nhớ tới cái thời nhà tao còn ở tỉnh, trường cũ của tao có mà đầy gái xinh….

 

Thằng Hoàng cứ thế bô lô ba la, thằng Tùng thì nghe nhưng cũng chả nhập tâm vào đầu. Thôi thế là mượn được xe đạp rồi, đó mới là quan trọng nhất. Nó nhận xe đạp từ bạn rồi lao thật nhanh về nhà để khoe mẹ. Cái cảm giác làm được việc giúp mẹ làm cho nó thấy vui vui. Đường làng thì vắng, xóm làng quanh co nhưng có xe đạp thì cũng chả mấy chốc là đi hết. Tùng về tới nhà, tiếng máy khâu vẫn đều đều không dứt. Nó cố ý để xe đạp ngay trước cửa rồi đi vào hô to.

 

  • Mẹ, con về rồi.

 

Mẹ hơi ngừng chân lại ngẩng nhìn Tùng. Mẹ như cũng liếc cái xe đạp nó mang về. Nụ cười hé trên môi mẹ.

 

  • Đã mượn được rồi cơ à. Có hỏi cả bố mẹ bạn chưa.

 

  • Con hỏi rồi mẹ cứ yên tâm. Mẹ làm xong đi rồi con đèo vải cho.

 

  • ừ, mà cũng lâu đấy. Trưa nay ăn cơm muộn nhé.

 

  • Vâng không sao. Mà nhà mình ăn gì, được con nấu cho. Mẹ cứ làm đi.

 

Thằng con giai hôm nay lại hào hứng muốn nấu cơm hộ mẹ. Mẹ ngạc nhiên nhìn thằng Tùng rồi chợt bật cười.

 

  • Thôi xin anh. Anh nấu cơm được một bữa mai trời mưa to.

 

  • Mẹ này, con có lòng mà mẹ cứ trêu thì thôi.

 

Tùng làm bộ dỗi. Mẹ bật cười với nó rồi bảo:

 

  • Sáng mẹ mua được ít thịt trâu rồi. Gân mẹ làm sốt vang, thịt tí mẹ xào cho mà ăn. Bố mày tí cũng sắp về đấy.

 

Nghe mẹ nói, thằng Tùng thừa biết thịt trâu mua về chắc vì hôm nay bố nó về sớm. Nhìn cái vẻ vừa đạp máy vừa vui vui thế kia là hiểu. Nhưng thôi, vì ai thì vì thịt cũng vào mồm nó cả. Tùng nhìn mẹ rồi nó chợt nhớ tới vụ kèm thằng Hoàng học. Phải nhân lúc này mẹ đang vui chứ còn chờ dịp nào khác nữa.

 

  • Mẹ ơi….

 

  • Gì?

 

  • Lúc nãy con qua chơi, mẹ thằng Hoàng có nhờ muốn con kèm nó học thêm. Cái thằng ý nó học dốt lắm. Đằng nào kế hoạch năm con cũng phải kèm các bạn kém học. Đợt tới con qua nhà kèm nó học có được không mẹ. Xe đạp mình cũng mượn của nhà nó. Giờ mẹ cứ nhận hàng làm xong là con mượn xe rồi chở vải cho mẹ.

 

Mẹ nghe Tùng trình bày thì ngừng đạp máy khâu. Như mọi khi mẹ nhìn dò la nó rồi hỏi:

 

  • Có thật kèm bạn không đấy.

 

  • THật. Con nói dối là con chó. Mẹ qua nhà nó hỏi mẹ nó mà xem.

 

  • Ai bảo con nói dối đâu cái thằng chó con này. Đi kèm bạn thì cũng được nhưng mà…..

 

  • Mẹ yên tâm, việc nhà con đảm bảo làm hết. Con qua đấy vừa kèm nó học, con cũng học bài luôn.

 

  • Ừ, thế thì mày làm gì thì làm. Nhưng qua nhà người ta không được nghịch ngợm làm hỏng đồ đâu đấy. Mà nói chuyện với người lớn phải lễ phép, phải tập trung học rồi giúp bạn….

 

Chưa đi qua nhà thằng Hoàng mà mẹ đã lại mở máy dặn nó một loạt. THằng Tùng cứ gật gù liên tục như một thói quen khi mẹ nói. Nhưng trong đầu nó những quyển sách trên giá lại hiện lên. Và đâu đó nó lại thoáng nhớ tới cái tủ đầu giường của thằng Hoàng. Trong đấy có gì nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.