Tâm

Chương 221



Tâm tỉnh dậy lần nữa thì đã gần trưa. Lan về rồi. Nàng vẫn phải về để ý thằng Mạnh, thằng Tính và Liên. Bữa cơm trưa chỉ có 2 mẹ con. Mẹ bảo chiều mẹ cũng đi. Mẹ đợi nấu xong cơm ăn cùng nó rồi mẹ cũng lên Hà Nội. Còn vài ngày nữa thằng Tính thi. Mẹ lên đó có gì còn giúp đỡ nếu nó cần. Tâm nài nỉ nhưng mẹ không chịu ở lại. Mẹ bảo mẹ và thím đã ê ẩm hết cả háng, có ở lại cũng chạy trốn nó thôi.

Tâm tiễn mẹ, rồi nó cũng về nhà Cẩm. Đã 2 hôm rồi nó không về, không hiểu con trai đã quên nó chưa. Mở cổng cho nó là Hiền. Hiền khẽ cười khi nhìn thấy nó, ánh mắt Hiền có chút long lanh như mong đợi nó. Tâm hơi khó hiểu nhưng cũng cười với Hiền. Nó chợt nhận ra Hiền càng ngày càng xinh thì phải. Hôm nay Hiền diện một bộ đồ mặc ở nhà mới, nó không dừng mắt được khi nhìn Hiền. Áo trắng chấm bi hồng, cộc tay gần nách làm tôn lên đôi tay trắng thon thả của Hiền với những ngón tay thon được sơn hồng nhẹ. Cổ áo tròn rộng làm lộ ra khoảng da trắng ngần mịn màng của nàng. Chiếc quần lửng trên đầu gối với vài chiếc rua khá rối mắt. Nhưng điểm nhấn chính là bộ quần áo may thật khít khao bóp chặt vào người Hiền, làm những đường cong của cơ thể nàng hiện rõ ra, thậm chí bị ép chặt lại. Bộ ngực sữa của nàng, cái eo thon nhỏ, đôi bắp chân trắng với cái đầu gối trắng hồng không thâm, cách 1 dải rua là cặp đùi căng tròn. Nó không định nhìn nhưng còn có cái mu của Hiền nữa, cái mu căng phồng qua lớp quần, nó nghĩ có khi còn gối lên đó ngủ thì êm lắm. Hiền cũng như nhận ra ánh mắt săm soi của nó, nàng chợt ngúng nguẩy:

– Anh nhìn gì ghê thế.

– Xin lỗi…tự nhiên hôm nay thấy em xinh quá…

– Thế trước em không xinh à.

– Có…nhưng em mặc bộ này rất đẹp…

– THế….sau này em sẽ mặc mấy bộ thế này…em còn mấy bộ nữa…

Tâm tí sặc máu, nó cười rồi vội hỏi han Cẩm và thằng Thuận. Hóa ra Cẩm đưa thằng bé qua nhà hàng xóm chơi tiện nhờ mua ít hải sản. Tâm định lên gác nằm nghỉ thì Hiền chợt gọi:

– Anh Tâm.

– Sao…có chuyện gì em.

– Mai…em phải đi lấy thuốc bổ cho mẹ. Anh đèo em nhé.

– Vậy à. Hay anh đi cho.

– Không, anh không biết đường tìm lâu lắm. Anh đèo em, mai sợ mưa. Trời mưa to em đi sợ không được, đường trơn lắm.

– Ừ, thế mai anh đèo em đi.

– Vâng. Tại ông thầy thuốc bảo ông sắp vào rừng hái thuốc. Về cũng phải tuần sau, nên em đi luôn.

– Ừ, không sao. Mai khi nào đi gọi anh.

Tâm nằm nghỉ một lúc, nó chợt thiếp đi. Đêm qua giữa đêm nó còn bị Lan làm thức giấc, dù đã ngủ đến trưa nhưng nó vẫn muốn ngủ để hồi sức. Trong giấc mơ màng, nó chợt cảm giác môi mình bị xâm chiếm, miệng nó bị tách ra và lưỡi của ai đó lùa vào. Nó cố mở mắt ra, Cẩm đang nằm trên người nó từ lúc nào trần như nhộng. Miệng nàng đang áp chặt miệng nó, cái lưỡi khoắng loạn trong miệng nó như muốn đánh thức cái lưỡi nó dậy. Hai vú nàng ép lên ngực nó. Cẩm như con rắn cứ trườn trên người nó, kích thích nó. Nó cũng đã bị cởi sạch quần, áo thì bị tung hết cúc ra. Con chim nó khẽ cứng lên đâm vào bụng Cẩm. Tay nó bóp chặt mông Cẩm, đẩy người Cẩm cao lên. Lồn Cẩm bị đôn cao lên đúng tầm con cặc. Chim nó khẽ nhúc nhích trượt qua trượt lại nơi khe lồn nàng. Cẩm rên rỉ khe khẽ, mặt nàng chợt hồng lên, ánh mắt long lanh khao khát nhìn nó:

– Em càng ngày càng yêu anh nhiều. Vắng anh 2 hôm mà em không chịu được. Chỉ muốn chạy qua chị Thương để được anh yêu.

– Thế sao em không sang.

– Sao lại sang. Thế còn chị Thương và cái Lan để đâu. Anh còn phải phục vụ hai người, để ý gì em.

– Cái đồ vợ hâm. Ai cũng là người anh yêu cả. Anh về với em rồi đây.

– Ứ, anh phải đề bù cho em đấy.

– Anh biết rồi. Mẹ lên Hà Nội chăm thằng Tính thi đại học rồi. Từ đây đến lúc anh đi anh chỉ ở với mẹ con em thôi.

– Thật á. Ôi, sướng thế. Em yêu anh.

Cẩm điên cuồng ngậm chặt miệng nó hôn. Nàng như lên cơn thèm khát bấy lâu không được giải tỏa. Cái miệng cái lưỡi nó liên tục bị nàng tấn công. Bộ ngực to ép chặt thật êm ái vào ngực nó. Cái mông thì cứ ưỡn lên ưỡn xuống ép con cặc vào khe lồn nóng rẫy ẩm ướt của nàng.

– Anh cho vào nhé.

– Vào đi, em thèm lắm rồi.

– Thằng Thuận đâu.

– Nó ngủ với chị nó rồi. Tí em qua bế nó ….ư… sau.

Cẩm còn chưa nói xong thì Tâm đã cầm chim nhét vào lồn nàng. Tay nó bợ mông Cẩm, con cặc cứ hẩy thật sâu vào lồn Cẩm. Cẩm ưỡn ngực lên, cái đầu lúc ngửa lúc rũ. Miệng nàng cứ hít hà thở hắt ra khi cặc nó cứ khoan sâu vào cái lồn nóng ấm của nàng. Chát…chát…..những cái vỗ mông vang lên, mông Cẩm đỏ bừng dấu bàn tay nó. Cẩm không đau đỡn mà mặt nàng như càng được thỏa mãn. Cẩm lấy tay bưng cái vú bự mình lên dí vào mồm Tâm. Tâm há miệng ra ngậm lấy, cái miệng mút mạnh, từng tia sữa bắn vào mồm Tâm, hơi ngọt và mát.

Tâm không bú nữa, nó bỗng thương thằng con. Bố nó mà bú hết thì tí nó bú cái gì. Tâm thay vào đó là hàm răng day day cái núm vú. Cái lưỡi cứ đá qua đá lại, làm Cẩm sướng, cứ dí vú vào miệng nó. Con cặc nó vẫn đẩy những cú thật sâu vào trong lồn Cẩm rồi lại rút ra thật xa. Vách lồn Cẩm nhíu chặt lấy con cặc, làm đôi lúc chim nó rút ra như muốn kéo cả lồn Cẩm ra. Sao mà kéo được, nhưng sự ma sát với vách lồn Cẩm càng mạnh mẽ, cái lồn nóng rẫy với nước nhờn như keo đặc bết hết đám lông chim nơi gốc cặc.

Nó bỗng nhả vú Cẩm ra, hai tay bóp nơi mông Cẩm rồi hẩy mạnh. Con cặc địt phầm phập vào cái lồn như muốn thị uy sức mạnh. Cẩm ngửa mặt lên trơi, miệng há rộng thở liên tục. Mắt nàng trợn trừng, hàm răng chợt cắn chặt đôi môi lại. Nhưng cũng không quá lâu, khi con cặc vẫn đang hành hạ trong lồn nàng. Cẩm bật khóc, tiếng khóc vì cơn sướng đã bùng nổ. Nàng khóc tức tưởi như ai đó đang hành hạ, làm nàng khổ. Có lẽ là cảm xúc nơi trong lồn làm Cẩm khổ, sướng quá nước mắt cứ tuôn. Nó mải miết địt làm Cẩm nhũn ra, người nằm đè lên nó mặc nó địt. Cái lồn Cẩm giật giật, bóp chặt cặc nó liên hồi. Nó hẩy thật mạnh con cặc sâu trong lồn Cẩm rồi rút ra, chuẩn bị cho hiệp 2. Cẩm nằm phủ phục trên người nó, một dòng nước khẽ ứa ra nơi cửa lồn chuẩn bị chảy xuống.

Tâm vuốt ve người Cẩm. Nó hôn hít người vợ đã già của nó. Nàng nằm mặc nó xoa nó bóp, nhưng nó biết Cẩm dễ chịu. Đàn bà ai cũng thế, được địt xong thì lại muốn được vuốt ve, quan tâm. Cẩm nằm một lúc thì ngước lên lườm yêu nó:

– Cái đồ đáng ghét này, em tưởng anh bị cái Lan nó vắt cho hết rồi chứ.

– Em thử luôn nhé.

– Hôm nay thì thôi. Mai em sẽ kiểm tra tiếp.

– Sao phải để mai.

– Vì anh là chồng em, chứ không phải là cái máy địt. Anh 2 hôm rồi phải phục vụ hai người liên tục, giờ em bắt anh làm là hại anh. Mình ngủ đi, mai lại sức hẳn rồi phục vụ em. Cái Lan không vắt anh thì em vắt.

Tâm vỗ bốp 1 cái vào mông Cẩm. Nó ôm chặt Cẩm, Cẩm cũng co quắp chân tay quấn chặt nó. Tâm với tay tắt cái đèn ngủ, mọi vật chìm vào bóng tối.

Sáng sớm, Tâm ôm thằng Thuận còn Cẩm bón cháo cho con ăn. Mọi thứ thật êm đềm trong một gia đình hạnh phúc. Người chồng còn khá trẻ nhưng nét mặt phong trần, người vợ trông hơi nhừ nhưng nét xuân sắc vẫn còn khá rõ. Tâm hạnh phúc ngắm nhìn Cẩm cho con ăn. Nó nghĩ, có lẽ gia đình thế là hạnh phúc rồi.

Tiếng giầy lộp cộp nơi cầu thang. Thằng Thuận đang ngồi trong lòng Tâm thấy chị thì tuột xuống, chập chững chạy ra chân cầu thang. Hiền bế em vào lòng đi ra phía mẹ và Tâm. Tâm nhìn Hiền, nàng đang mặc 1 áo sơ mi trắng có điểm hoa cộc tay với phần gần vai bồng lên, quần bò xanh và đôi giày gót tầm 5cm. Trông nhẹ nhàng vậy nhưng trông Hiền thật xinh. Hiền khẽ cười khi thấy nó nhìn Hiền. Tâm hơi bối rối, nó vội né đi hướng khác. Nó không biết rằng Cẩm vẫn đang quan sát mọi thứ. Nàng gật đầu với Hiền rồi đón thằng Thuận vào tay mình.

Con đường đến nhà thầy thuốc đúng là khó đi. Đường đất với những vết bánh xe tải chở gỗ hằn lõm. Rồi đến những đoạn đường võng xuống rồi lại chồ lên, những ổ voi khó phát hiện. Tâm lái xe mà thấy căng thẳng. Thẩn nào Hiền bảo nó đưa đi. Nó bỗng chợt phát hiện người Hiền như dán vào nó. Nó có thể cảm nhận…sự mềm mai của ngực nàng nơi lưng nó. Đó là do con đường, làm Hiền bị trôi vào lưng nó. Hiền thấy nó nhìn thì ửng đỏ mặt.

– Em xin lỗi. Em cứ bị trôi người….Em đã lui ra rồi lại….

– Anh biết. Em cứ kệ đi. Đằng trước vẫn đầy đoạn như vậy.

– Em sợ anh khó lái.

– Khó chứ… ngồi sau cô gái đẹp như em khó tập trung được.

– Anh này….giờ em mới biết anh dẻo mồm thế.

– Anh dẻo mồm chứ. Thế mới tán được mẹ em.

– Cái này thì chưa chắc. Hồi trước có một chú nói chuyện hay lắm. Em thấy các bà các cô ai cũng thích. Chú ý cũng đẹp trai ga lăng nữa, ở thuê gần nhà em. Chú ý tán mẹ mãi mà chả đổ, sau chú bực mình đi chỗ khác.

– Sao lạ vậy. Hay chú ý có gì Cẩm không thích.

– Sau em có hỏi mẹ rồi. Mẹ bảo không có cảm xúc với chú ấy, dù chú ấy cũng có vẻ tốt. Nên chắc mẹ phải có cảm xúc với anh, thì mới chấp nhận làm vợ anh.

– Vậy thì tính ra anh tốt số thật. Được làm chồng của mẹ em.

– Tất nhiên. Anh lấy được mẹ em hơi bị tuyệt đấy. Em không phải con của mẹ nên khen đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chắc anh cũng rất… được. Mẹ bảo em mà lấy được người như anh thì mẹ rất yên tâm.

– Em làm anh thấy ngượng quá.

– Em nói thật mà. Em là con mẹ, em hiểu mẹ. Em có lẽ….cũng đồng ý với mẹ. Em cũng muốn lấy một người đàn ông như anh.

Tâm phanh kít xe lại tránh cái ổ voi. Nó bị lời Hiền nói làm phân tâm không phát hiện kịp để tránh. Nó nhìn qua gương xe, Hiền cũng đang đỏ mặt nhìn nó. Tâm chợt phát hiện tay Hiền đang ôm eo nó. Có lẽ do cú phanh xe vừa rồi. Hiển ghé mắt hướng nhìn phía bên và nó lại tập trung nhìn đường phía trước. Hai bàn tay như đan vào nhau, vẫn ôm hờ nơi bụng nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.