Tâm

Chương 152



Tâm bắt đầu thắp hương cúng. Nó cũng không nhớ rõ, nó khấn theo những gì mang máng nhớ trong đầu lời cúng của mẹ.

– Này, nhầm rồi. Năm nay là Triệu vương hành khiển.

Đang cúng thì Thảo Nguyên bên cạnh nhắc. Nó tròn mắt nhìn nàng rồi đọc lại. Thảo Nguyên cũng ở sau nó đứng vái. Nó đang khấn gần xong thì giao thừa đến, pháo hoa bắt đầu nổ trên bầu trời. Tâm khấn xong rồi ngẩng đầu lên xem. Từ đây nó có thể nhìn pháo hoa ở phía xa. Từng chùm pháo nở thật đẹp, nó chợt nhớ tới An. Một trong những ước mơ của nó và An là được xem pháo hoa ở thủ đô.

– Anh có vẻ thích xem pháo hoa nhỉ.

– Ừ, ước mơ hồi bé của tôi và An là được về Hà Nội xem pháo hoa.

– Tiếc nhỉ. Tôi thấy pháo hoa bắn chả đẹp. Hè tới có tổ chức thi pháo hoa quốc tế đấy, anh mà ở đây tha hồ xem.

– Thế à, chắc tầm đó tôi vẫn ở đây.

– Hết xây cho mẹ tôi thì anh về ngoài đó à.

– Chưa biết. Tôi có một người bạn, chị ý vừa đưa tôi thiết kế. Chị ý định sang năm xây khách sạn, mà mạn đằng kia cơ.

– Vậy là anh còn làm ở đây dài dài. Mẹ tôi bảo sắp tới nhiều người xây khách sạn lắm, anh có khi chả về ngoài đó được nữa.

– Tôi cũng hy vọng vậy. Nghề của tôi là xây dựng mà. Nếu trong này xây dựng nhiều thì tôi càng có nhiều việc để làm. Tôi sẽ đón mẹ và vợ tôi vào sống luôn.

– Tôi… nghe chị ý có bảo là … khi nào anh tìm được người mình thích thì sẽ trả tự do cho anh.

– Tôi chưa biết được. Nhưng tôi thấy như hiện tại là tôi thỏa mãn rồi.

– Vậy nếu… An giờ ở trước mặt anh thì sao.

– Thế thì chắc tôi cưới thêm một vợ chứ sao.

– Anh nghĩ anh là ai? Đàn ông các anh đều đổ đốn như nhau.

– Nói cô cũng không hiểu. Chuyện của tôi phức tạp lắm. Hết pháo hoa rồi, cô không đi mừng năm mới à.

– Tôi bảo bạn đi trước rồi. Lấy đâu xe mà đi.

– Vậy cô định đêm nay ngủ chỗ này với tôi phải không?

– Anh… anh có tin tôi đạp phát chết anh không. Tôi cao thủ võ cổ truyền đó.

– Vậy cô cứ ở đó mà đạp. Tôi đi ngủ đây.

– Này… anh sao bỏ tôi lại đây.

– Cô chắc có điện thoại. Gọi bạn đến đón là được.

– Tụi nó đi Hội An rồi. Giờ sao quay lại. Hay anh chở tôi về nhà.

– Tôi còn phải trông khách sạn mà.

– Toàn gạch đá cuốc xẻng. Làm gì có gì mà phải trông.

– Toàn là tiền cả mà. Rồi tiền nong quần áo, máy trộn bê tông, máy bơm, tủ lạnh. Đi xong về trộm nó cuỗm là chết tôi.

– Anh thật là…. anh có chở không nói một tiếng.

– Thôi được rồi. Cô đợi tôi.

Tâm chạy ra tháo cái máy bơm đem cất đi. Nó bật đèn sáng trong khách sạn để nghi binh. Cũng chả có gì cần trông. Giờ này chắc làm gì có ai đi lấy trộm nhỉ. Có mỗi 2 cái xe máy, giờ nó lấy 1 cái đi rồi. Nó xem xét lại lần nữa rồi dắt xe ra. Giờ nó mới để ý đến Thảo Nguyên. Nàng mặc một cái áo len cao cổ màu be với quần bò. Quần áo ôm khít vào, tôn lên những đường cong cơ thể nàng. Đôi chân thon dài ôm gọn bởi chiếc quần bó, cái mông căng đầy hấp dẫn. Rồi cả khe háng nàng, nó không kín khít như mấy người phụ nữ của nó. Nhìn Thảo Nguyên nó lại chợt nhớ tới dì. Mông dì to hơn của Thảo Nguyên chăc do đẻ rồi, háng cũng rộng như vậy, đôi chân cũng thon như vậy. Chắc Thảo Nguyên thừa hưởng gen của mẹ nàng.

– Anh thần người ra làm gì thế. Đi thôi.

– Ờ ờ…

Tâm đạp nổ máy, xe cà tang nên ắc quy yếu, nó thường đạp cho đỡ hao ắc quy. Thảo Nguyên ngồi lên, tay khẽ bám vào người nó. Tâm khẽ giật mình, cái cảm giác như bị điện giật. Nó thừ người ra, người vẫn còn tê tê.

– Anh làm sao thế.

– Không sao.

– Không sao thì sao anh thừ người ra thế. Máy cũng tịt rồi kìa.

– Để tôi nổ lại.

– Hay anh có mệt thì tôi gọi taxi về.

– Không, lúc nãy cô bám vào người. Tự dưng tôi như bị điện giật.

– Anh làm như tôi là siêu nhân không bằng.

Tâm phì cười trước câu nói của THảo Nguyên. Nó đạp nổ xe rồi phi vút về hướng thành phố. Nó không để ý trong gương chiếu hậu Thảo Nguyên nhìn nó bằng ánh mắt khác lạ. Nàng cũng bị điện giật khi chạm vào người nó. Cứ nghĩ do cái áo len tích điện, nhưng anh ta cũng bi giật. Thảo Nguyên đăm chiêu nghĩ những điều trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

Xe quẹo vào con phố nhà, nhà dì đang ở phía trước. Phía trước đang có một đám đông lúc nha lúc nhúc người, chắc tai nạn giao thông. Xe đi đến gần, hóa ra là cãi lộn. Một người đàn bà đang ra sức túm tóc một người khác vừa đánh vừa chửi. Xa hơn là một người đàn ông đang nói thanh minh gì đó nhưng cứ đứng đó với mấy người khác. Chợt Thảo Nguyên vỗ mạnh vào người nó, nàng chống chân xuống xe. Do xe vẫn đang đi nên nàng tí nữa ngã sấp. Thảo Nguyên chả quản bàn tay bị trầy do chống xuống đường, nàng rẽ đám đông chạy vào. Tâm cũng dừng xe, nó chạy theo Thảo Nguyên. Thảo Nguyên chạy vào, nàng đẩy thật mạnh người đàn bà kia ra. Người đàn bà chới với nhưng vẫn đứng được, dùng 1 tay đẩy lại THảo Nguyên.

– Mụ kia, buông mẹ tôi ra.

– À đồ con hoang. Tưởng mày trốn đâu mà không ra cứu mẹ mày. Để tao cho mày biết 2 mẹ con đĩ thõa nhà mày biết tay, lần sau xem còn dám câu dẫn đàn ông có vợ nữa không.

– Con khốn, tao nhịn mày không có nghĩa là sợ mày. Động đến con tao thì mày đừng có cửa sống.

Dì hét lên rồi cũng túm lại tóc bà ta. Thảo Nguyên cũng lao vào, 2 mẹ con giằng co với người đàn bà kia. Đằng xa 2 thanh niên và một cô gái tiến lại, cả Trần Hùng nữa. Hóa ra ông ta là nguyên do. Người thanh niên cao to nét mặt giống Trần Hùng giơ tay túm lấy tay dì dựt ra không cho đánh mẹ hắn. Bàn tay hắn giơ lên định tát xuống. Dì giơ tay ra cố che cái tát đó. Nhưng cái tát đó không giáng xuống được. Bàn tay Tâm đã túm chặt lấy cánh tay đó.

– Dừng tay. Tất cả đừng đánh nhau nữa.

– Mày là ai. Cút ngay. Ai dám cứu mấy mẹ con nhà này thì tao cho chết.

– Trần Hùng, ông là nguyên nhân của việc này. Sao ông có thể đứng đó.

– Này, cậu im mồm đi. Cậu biết cái gì. Bỏ tay khỏi tay con tôi.

– Tôi bỏ tay nghĩa là ông đồng ý để con ông đánh dì và Thảo Nguyên, phải không?

– Mày…. mày còn muốn làm ăn đất này không. Mày tin từ mai mày muốn kiếm ăn ở nơi đây cũng không có cửa không.

– Tôi có kiếm ăn được hay không, thì tôi làm người cũng có nguyên tắc. Chứ không hèn hạ như ông.

– Mày được, Tuân, phụ thằng Nghĩa đánh thằng này cho chú. Chết chú chịu trách nhiệm.

Thằng con trai còn lại đi tới. Nó khá cao, thậm chí cao hơn Tâm một chút. Ánh mắt nó khinh khỉnh nhìn Tâm như nhìn thằng đã chết. Tâm bỏ tay thằng Nghĩa ra, đứng yên lặng nhìn nó. Thằng Tuân đến gần, rồi nó chợt bật rất nhanh, một cú đá song phi nhanh như cắt thẳng hướng ngực Tâm. Bàn chân gần đến ngực thì Tâm lách nhẹ qua bên, 2 bàn tay nó đẩy thằng vào thằng Tuân. Thằng đó ngã kềnh ra, nhưng bật dậy được luôn. Nhìn nó có vẻ biết võ, Tâm cẩn thận. Nó chả ngán thằng nào nhưng mấy thằng học võ đôi khi có tuyệt chiêu, dính vào là gục. Nó chưa kịp quan sát kỹ thì thằng Tuân liên tục tung cước đá vào nó. Nó đá khá nhanh và liên tục, Tâm liên tục phải đỡ. Chả vào chỗ hiểm nhưng bị dính liên tục các cú đá, tay Tâm đau đau. Nó không nhịn nữa, khi thằng Tuân áp sát đá nó, Tâm cúi thấp người, tay gồng lên đỡ, bàn chân nhanh chóng quét vào trụ thằng Tuân. Không ngờ đối phương phản đòn còn nhanh như thế, thằng Tuân ngã ra, cổ chân đau đớn. Nó vội bật dậy, chưa kịp định hình thì một cú đấm nã ngay mặt nó. Nó đỡ được cú đầu chứ không đỡ được cú thứ 2. Cổ chân đau nhức, nó vừa đỡ vừa lùi. Nhưng cú đấm của Tâm như búa tạ cứ thế nã thật manh, nó chỉ biết che đầu né đòn. Tâm cứ thế đấm liên tục vào đầu vào ngực, mặc nó kêu lên đau đớn. Thằng Nghĩa từ đằng sau định lao vào, Tâm đã đợi sẵn nó. Nó bất ngờ quay lại, đạp thật mạnh 1 cú trúng bụng thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa nằm ôm bụng, lăn lộn trên đất. Trần Hùng vội vã đến ôm con, mặt hắn vằn đỏ:

– Thằng chó, mày dám đánh con tao.

– Im ngay. Ông dám nói nữa thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là dùng răng giả.

Tâm đi đến đám 3 người phụ nữ. Thảo Nguyên và mẹ đã chiếm ưu thế, nhưng 3 người đàn bà cứ giằng co nhau. Tâm tiến tới giữ chặt tay vợ Trần Hùng, nó nhỏ nhẹ:

– Dì, dì và em bỏ tay ra. Đánh nhau với mấy người này thì ra cái gì nữa.

Dì và THảo Nguyên bỏ tay khỏi người bà ta. Người đàn bà thấy thế quát Tâm:

– Mày là ai. Mày dám bênh 2 mẹ con nó phải không. Mày là gì của chúng nó, đực rựa 2 mẹ con chúng nó mới nuôi phải không.

– Bốp… bốp… bốp…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.