Tâm

C21



– Tập trung đi nhanh đi, chị lạnh. Chì phì cười trêu nó.

Tâm vội phi đi, mà quên mất cái mặt cầu như là mặt rỗ. Vài lần không tránh kịp là cả người xóc nảy lên. Nó cũng phanh tránh vài lần. Thế là qua cầu, thì chị Vân đã sát vào người nó, nó có thể cảm nhận bầu ngực của chị khẽ chạm vào lưng nó.

– Này, em cố ý phanh xe phải không. Chị thấy con trai bọn em hay có trò này lắm. Chị đập đập vào bụng nó.

– Không, em thề là em không cố ý. Tại chị bảo em đi nhanh chứ.

– Thôi được rồi, coi như chị tin em. Ngồi gần tí cho đỡ lạnh vậy.

– Chị quàng tay ôm bụng em đây này. Đảm bảo da dầy thịt béo, cực ấm.

– Này thì dầy. Chị nhéo Tâm mấy cái, nhưng cũng đặt tay lên ôm hờ bụng nó. Chỉ gần như tựa vào lưng nó, tóc chị mơn man khuôn mặt, lùa vào cổ nó. Chiếc xe cứ từ từ qua chỗ nhà máy bia Hà Nội đang xây dở rồi vào đến Tiền Phong, Mê Linh. Chị Vân khẽ ngồi thẳng dậy, xích xa nó đôi chút. Xe nó lượn vòng ngoằn nghèo rồi cũng đến vườn hoa nhà bác Vui. Thằng Phong thế nào đang phì phèo điếu thuốc đợi sẵn. Thấy chị và Tâm nó vẫy vẫy.

– Sao 2 người đi gì mà lâu thế. Bò ra đường ngủ 1 giấc à.

– Vớ vẩn, mày ăn nói kiểu gì với chị thế. Chị Vân mắng.

– Tại mày kêu mới đang đi, nên tao đi chậm, trời cũng lạnh mà. Tâm lý giải.

– Thôi, tao đùa mà. Tao nói chuyện với bác Vui rồi, mà đợi chút, bác đang có khách, chắc thợ xây.

Đợi 1 lúc thì khách của bác ra, có vẻ là chủ thầu, tầm gần 40 tuổi. Bác Vui đi sau, thấy chúng tôi bác niềm nở bảo vào. Mọi người kiếm 1 ghế để ngồi, bác lại lui cui đổ nước pha trà.

– Các cháu đến lâu chưa, bác phải tiếp cái thằng cai thầu, bảo nó xây cho cái nhà. Nhà cũ từ hồi hợp tác, giờ được 20 năm rồi, nát lắm rồi.

– Ái chà, bác xây thế này phải 3 tầng ý nhỉ, nhà xây gần vườn hoa, nhìn ra thật là đẹp. Chị Vân hâm mộ nói.

– Ừ thì cũng cố nốt đợt hoa này cho xong rồi xây. Mà kiếm mấy nhóm thợ rồi mà chưa được. Vừa rồi cũng hỏng rồi. THợ đòi giá cao quá, mà định tận tháng 3 âm mới xây. Bác xem ngày thì gần chục hôm nữa xây là đẹp nhất. Mà giờ chưa kiếm được thợ, có khi kiếm tạm làm cái lễ động thổ rồi để đấy mất. Bác thở dài ngao ngán.

– Thế bác có yêu cầu gì cao về xây dựng không. Nếu không… cháu có thể giúp bác. Cháu cũng là thợ xây đây.

– Thật à. Cháu mới tầm 18 chứ mấy đúng không. Thế cháu là phụ hay thế nào.

– Cháu đi làm phụ hồ được 4 năm rồi. Năm ngoái cháu lên làm thợ chính rồi. Xây trát, đọc bản vẽ tính sắt thép cháu đều làm được.

– Thế thì tốt quá. Thế cháu định làm thế nào. Bao giờ làm được.

– Thế này, nếu tầm chục hôm nữa thì chắc cháu chỉ động thổ cho bác được thôi. Tầm đó cháu phải đổ trần tầng 2 cho 1 nhà đang làm dở. Đổ xong cháu qua bác liền. Cháu chắc sẽ kiếm them 1 thợ chính và 2 thợ phụ làm cho nhà bác. Công cháu lấy bác 400k/m2 có được không. Bác bao ở cho cháu.

– Được, 400 giá này không có ở đây đâu. Bác bao ăn ở luôn. Có 4 người ăn uống là mấy. Đằng nào có mỗi 2 ông bà già, quá buồn. Con bác nó ở kí túc đại học hết rồi.

– Vâng, thế tí cháu với bác bàn tiếp. Giờ bàn chuyện hoa đã ạ. Còn về chất lượng bác yên tâm. Cháu xây mấy công trình bên Hà Nội rồi, bác cứ kiểm chất lượng, bóc tách ok đến đâu trả tiền đến đó.

Đến trưa thì cũng bàn xong các kiểu. Chị Vân và bác Vui đi quanh mấy vườn bên cạnh để thỏa thuận với chủ vườn. Bác Vui gái thì nấu cơm, bác Vui về là bầy ra luôn. Tâm cũng thỏa thuận xong với bác Vui. Bác định xây nhà 3 tầng, mỗi tầng 60m2 sàn. Ăn cơm xong nó và bác cũng đi ra bãi chọn luôn gạch xi măng sắt thép. Bác Vui khá là hỉ hả, vì thế là lo xong vụ xây nhà, vốn làm bác mất ngủ lâu nay. Bạn đang đọc truyện tai truyenqt.com

Vừa về đến cửa nhà bác thì có 1 người đâm sầm vào Tâm và bác. Nó còn đỡ, chỉ hơi lảo đảo, bác Vui thảm hơn, tẽ quay ra đất. Người đó hầm hầm đi thẳng, mặc kệ nó và bác Vui. Đang lúc nó định gọi theo, bác Vui can:” thôi, thằng đó là thằng Tuất, chồng cái Vân. Chắc nó và cái Vân lại vừa cãi nhau. Vào xem thế nào”. Tâm đỡ bác dậy rồi vào nhà. Thằng Phong mặt đỏ như gà chọi, có vẻ bực mình lắm. Chị Tâm thì đang trong nhà thút thít, bác Vui gái ngồi cạnh an ủi gì đó. Không khí chợt trầm lắng, kém vui.

Được 1 lát, chị Vân dừng khóc. Có lẽ thấy khóc lóc ở đây là không nên, chị gượng cười nói cười với bác Vui rồi xin phép đi về. Thằng Phong ra đến cửa, nhìn chị nó, định nói cái gì nhưng không nói lên lời. Vài lần như vậy, nó điên tiết rú ga phi đi trước. Chị Vân lặng lẽ ngồi sau xe nó chả nói gì.

Lại phải qua cầu để về. Trời chiều gió chợt lạnh, chị Vân dù mặc 1 cái áo phao nhưng có vẻ vẫn bị lạnh. Tâm nhìn qua kính biết chị bị lạnh, nó khẽ với tay ra sau, cầm lấy bàn tay lành lạnh đang xoa đùi của chị, khẽ kéo chị lại phía trước: “ cho chị mượn chiếc chăn ấm này, 100k/ngày “. Chị khẽ ngạc nhiên vì hành động của nó, nhưng chợt nhoẻn cười, ôm sát vào nó, khẽ quàng tay vào bụng nó. Tâm cầm tay chị nhét nhét vào túi, chị hiểu ý cho 2 tay vào túi áo nó. Chị cứ ngả đầu lên vai nó, tóc gió bay bay trong ráng chiều.

Đi về đến hồ Tây thì chị khẽ ra hiệu bảo nó dừng lại, rồi chị chạy qua đường mua 2 que kem, chị 1 nó 1. Nó dắt xe vào 1 ghế đá gần đó, 2 chị em ngồi ăn kem nhìn nắng chiều. Nó nhìn vào chùa Trấn Quốc, nó không thích nhìn ngôi bảo tháp mới xây lắm, trông cao vút phá vỡ cảnh quan cổ kính của chùa. Nhưng chắc chỉ có nó nghĩ vậy. Chị vừa mút kem vừa nhìn về hồ, xa xăm, không chú định. Tâm nhìn động tác chị liếm mút kem, nó chợt nghĩ tới thím Lan nó có lần mút chim nó, trông thật dâm đãng. Không hiểu nếu chị mà mút chim nó thì sẽ như thế nào.

Tâm bỗng nhìn chị thật kỹ. Chị không thật xinh, nhưng rất có duyên. Càng nhìn sẽ càng bị chị cuốn hút. Thân hình của chị thì càng hết xảy, gái 1 con mà. Chỗ nào cần to, chỗ nào cần cong đều có cả. Từ khi chị làm bà chủ, chị càng chăm chút ăn mặc hơn, trông chị càng đẹp. Tâm bỗng chợt dằn mình lại, nó đang nghĩ gì vậy, chị dù sao vẫn có chồng, giờ nó vào là phá đám chị. Dù rằng chính nó cũng xơi 2 người đàn bà có chồng rồi. Nhưng nhìn chị thương tâm, nó lại có cảm giác xót xa, muốn che chở chị.

– Chồng chị bảo nếu chị không về, sẽ không cho chị gặp con nữa. Chị chợt nói, giọng đượm buồn.

– Sao lại thế được, pháp luật nào cấm mẹ không được gặp con, chị cứ gặp, anh ý không cho đưa ra tòa kiện. Nó nói.

– Nói thì nói vậy, nhưng mà ở quê phức tạp lắm. Muốn không cho mình gặp con thiếu gì cách.

– Em cũng không biết, nhưng em có đọc báo trên mạng, nếu chị có đủ khả năng chị có thể giành quyền nuôi con. Lúc ý anh ý sẽ phải đưa đứa bé cho chị. Tất nhiên nếu anh chị hòa hợp thì không có vấn đề gì nữa.

– Khó lắm, anh ý nhất quyết muốn chị về ở nhà trông con. Chị không muốn vậy. Chị muốn tự mình kiếm tiền, không nhờ vả ai gì cả. Chị có khả năng chị sẽ tự làm việc. Hơn nữa, nghe vợ bác Vui bảo, mẹ chồng chị định kiếm vợ mới cho chồng chị. Nên chắc chị sẽ không quay về đó đâu, chả hay ho gì.

– Vậy thì em nghĩ chị hãy cố gắng làm bà chủ hàng hoa cho thật tốt. Chị chả bảo là vừa có mấy mối đặt hoa rồi còn gì.

– Ừ, chị mấy hôm rồi chị đi 1 loạt các văn phòng quanh khu, cũng xin làm mối hoa tươi cho 5 văn phòng rồi, 1 số văn phòng khác thì bảo khi nào có hội hè cần hoa sẽ gọi chị. Chị định qua mùng 8/3 chị sẽ đi thêm 1 loạt các văn phòng công ty. Chỗ đó là trung tâm nên nhu cầu hoa cắm ở văn phòng nhiều, mình cố gắng tận dụng mọi khả năng, giá cả hợp lý thì sẽ được.

– Vậy chị cố lên. Cố gắng kiếm nhiều tiền cho em.

– Ừ, chị biết rồi. Cho cả chị và con chị nữa. Chị chợt nhoẻn cười, sự tự tin dường như trở lại với chị.

Hai chị em ăn kem xong thì đi về. Chị tâm tình dường như tốt lên, trên đường khẽ ngâm nga vài câu hát. Tâm vẫn lặng yên lái xe, thi thoảng lại hít ngửi mùi thơm từ tóc chị phả vào mặt. Cảm giác có 1 cô gái ngồi sau ôm mình, cảm nhận được mùi thơm từ cô gái, cảm giác không tệ nhỉ!

Tối mùng 7, Tâm đèo cái Liên sang Mê Linh. Liên mặc 1 cái áo phao màu trắng, quần bò xanh, đi bốt, khá là thời trang. Cặp chân thon dài, cái mông không to như mẹ nhưng vểnh lên, rất là khiêu khích. Liên ngồi sau Tâm, bá vai Tâm, có vẻ rất phấn khích vì được đi chơi, bộ ngực sữa khẽ tì vào vai Tâm, làm Tâm nóng hết cả người. “ Anh ốm à Tâm, sao lạnh thế mà mồ hôi toát hết ra thế”. Tâm bó tay không biết trả lời, chả nhẽ lại nói do ngực em tựa vào lưng anh.

Đến nơi, Phong Béo đã đợi sẵn, mọi người lựa hoa rồi chất lên xe. Cả đêm hôm đó mọi người lại bó hoa, gói hoa, rồi cả ngày mệt phờ người, nhưng bán được hoa làm mọi người rất vui. Cái Liên là vui nhất, nó góp 10 triệu, lãi đến 19 triệu. Chị Vân đợt này chủ yếu chỉ lấy hoa hồng ngoại, các loại hoa đẹp để gói hoa bó bán giá cao. Nhưng thu lãi cũng rất khá. Tâm đường hoàng cầm 2 bông hoa hồng về tặng cho Liên và thím Lan, chứ 14/2 mà tặng cái Liên thì có vấn đề rồi. Thím dường như rất thích, ánh mắt thím mang nét cười nhìn nó. Thím xoay người đi mà mông cứ ngúc ngắc, làm nó khó chịu, chỉ muốn tìm cơ hội mà thúc đằng sau vào cái lồn, đét cái mông to kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.