Taxi đưa Tâm về tới cổng. Nó vừa xuống xe, chưa kịp đi vào thì cổng mở ra. Cô Thủy đi ra trên tay như là bọc rác. Thấy nó cô chỉ hơi cười nhưng không có sự chờ mong. Thậm chí Tâm có thể thấy thần thái của cô có đôi chút mệt mỏi. Bịch rác được đặt cạnh vệ đường, đợi xe taxi vút đi Tâm vội tiến lại gần Thủy.
Thủy nghe Tâm hỏi thăm thì cười khẽ lắc đầu.
Tâm cũng thật bụng định giúp Thủy. Nhưng đáp lại tấm chân tình của nó là cái liếc cùng nụ cười đẩy ẩn ý của cô. Cô nguẩy mông rồi đi vào. Dường như Thủy hiểu nhầm ý của nó. Mà cũng phải thôi, lần nào Tâm gần Thủy thì cả hai toàn dính chặt vào nhau chứ mấy khi làm chuyện gì bình thường đâu. Tâm bật cười vì ý tốt của mình bị hiểu nhầm. Nó vội bước theo Thủy, nói với theo cô.
Thủy nghe Tâm nói thì dừng lại. Nhưng nàng có vẻ vẫn chưa tin lời nó nói mà cốc nhẹ vào đầu nó một cái.
Tâm thấy vậy thì cũng toe miệng cười.
Cô Thủy nói tới đây thì Tâm mới nhìn vào trong nhà. Nó quay qua hỏi Thủy.
Tâm chỉ nghe được tới đây thôi, chân nó rảo nhanh vào trong nhà. Nó leo nhanh lên gác, chưa hết cầu thang nó đã nghe thấy ai đó to tiếng vọng ra. Vừa tới cửa phòng chị Thanh, không cần lắng tai nghe thì Tâm cũng nghe rõ tiếng từ bên trong vì cùng lúc này cửa mở, rồi tiếng chị Thanh vang lên đầy giận dữ.
Cửa mở toang ra, kèm theo đó là tiếng khóc òa lên của chị Thanh khi chị bước ra. Thấy Tâm trước cửa Thanh hơi khựng lại nhưng thật nhanh nàng lách qua nó rồi chạy xuống cầu thang. Tiếng khóc đầy nức nở lại vang lên đập vào tai Tâm làm nó buồn đau, thương xót, căm giận. Tâm định chạy theo Thanh nhưng thế nào nó lại xộc vào trong phòng. Bên trong Công đang ngồi bên thành giường đầu gục xuống ủ rũ. Thấy có người Công ngẩng đầu lên. Ra là thằng Tâm. Nhưng ngay khi Công định cố rặn ra nụ cười héo hắt với nó thì thằng Tâm đã phủ đầu Công bằng sự giận dữ của mình.
Mọi bực tức từ nãy trong Công vốn cũng bị nín nhịn lại không thể phát tác với Thanh thì giờ nghe thằng em mình chất vấn lại bùng lên. Công nhìn em vặc.
Thằng em thấy anh quát thì chợt cười khẩy nhìn anh.
Công câm nín không nói được gì nữa. Anh ngỡ ngàng nhìn thằng em khi cái việc ngoại tình của anh với Thư đã bị phát hiện. Và dường như không chỉ thằng em anh, vợ của anh có lẽ cũng đã biết. Thấy Công im lặng, thằng Tâm biết anh cũng thừa nhận. nó vậy càng bực mình hơn. Tâm bước tới gần Công, nó cúi người rồi dùng hai tay bấu mạnh vào vai Công gầm gào.
Trước lý lẽ của Tâm, Công mấy lần muốn nói nhưng rồi lại thôi. Vì lời thằng Tâm chính Công cũng biết đó là đúng và không phản bác được. Chỉ là….đôi khi tình cảm khó thể so sánh như miếng thịt cân đường. Anh nhìn Tâm rồi lắc đầu.
Thằng Tâm nghe anh ruột nói thì phì phò bực tức. Nó quyết làm ra lẽ để cho Thanh một sự công đạo.
Tâm thật điên tiết, nếu Công không phải anh nó thì Tâm đã tới thụi cho Công vài cái là ít. Nhưng rồi nó kìm lại, chỉ chửi Công một câu rồi quay đi. Tâm lao xuống lầu, nó muốn xem Thanh ở đâu thì chỉ thấy cô Thủy đang đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài. Thấy nó xuống cô quay lại, Tâm vội hỏi:
Tâm trước câu ca thán của cô Thủy cũng không biết trả lời thế nào. Nó nhìn về phía ngoài cổng rồi chợt vụt chạy. Nó muốn tìm Thanh, muốn ôm ấp vỗ về chị. Vì nó biết chị đang đau khổ. Và đó là cách duy nhất Tâm có thể làm cho Thanh lúc này.
Tâm cứ thế chạy mãi, trời tối đường vắng nhưng nó chả thấy Thanh đâu. Phía trước là một khoảng tối om khi đèn đường vốn chỉ được bật lên cách quãng và càng không thể chiếu tới cái vùng toàn cỏ dại và đất đá lô nhô đằng trước. Tâm ngừng bước, nó đang nghĩ tới có lẽ Thanh không đi hướng này. Bước chân ngập ngừng định quay lại thì tiếng Thanh chợt vang lên.
Tâm dõi theo tiếng Thanh, rõ ràng phát ra từ đằng trước. Nó định thần nhìn vào cái khoảng tối tăm phía trước rồi dần đi lại. Mọi thứ mờ mịt tới khi Tâm gần hơn và mắt nó dần quen với bóng tối. Nơi đống gạch đá rồi rác thải đủ thứ người ta vứt trộm nơi đây nó vậy mà thấy Thanh mờ mờ ở đó. Chị vậy mà đang ngồi trên một cái ghế tràng kỷ được vứt đi. Quá nửa chiếc ghế đang được một đống cây bụi che lấp. Có lẽ vì thế, và cả tối nữa nên Tâm không nhìn thấy chị. Tâm nhìn Thanh, thế nào nó chợt nảy ra trong đầu ý trêu chị.
Tâm nghe Thanh nói thì bật cười tiến lại. Cái tràng kỷ Thanh ngồi bị đám cây che khuất. Tay Tâm gạt cây ra không được thì dùng sức giằng rồi kéo, bứt đám cây bụi ra khỏi phạm vi ghế để chính mình đặt mông xuống. Tiếng Thanh chợt khúc khích cười bên cạnh Tâm.
Tâm liếc qua nhìn Thanh, thấy chị trêu thì nó cũng bày trò trêu lại chị.
Tâm nói rồi nhích lại, tay nó vòng muốn ôm Thanh. Ngay lập tức tay Thanh đưa ra đẩy Tâm ra kèm theo tiếng cười khúc khích của chị.
Tâm thấy Thanh cười thì cũng cười. Tay nó thôi không làm trò ôm chị nữa mà chỉ ngồi sát bên, nhìn Thanh chợt hỏi.
Nghe Thanh trả lời, trong lòng Tâm nảy lên chút tình ý. Tay nó lại vòng ôm lấy Thanh. Lần này Thanh không đẩy Tâm ra nữa mà mặc cho tay nó ôm lấy vai mình. Phía bên của Tâm cảm nhận rõ người Thanh dần tựa vào nó. Rồi mái đầu chị với mùi thơm nhẹ nhẹ bay thoảng vào mũi Tâm khi chị tựa đầu vào nó. Tâm quay sang hôn nhẹ lên tóc Thanh, thì thào bên mùi thơm của chị.
Thanh ngước mặt nhìn Tâm khi nghe lời nó nói. Tâm nhìn Thanh, hôn nhẹ lên trán chị rồi thầm thì lần nữa.
Lần đầu, lời của Tâm có lẽ chưa thể khiến những cảm xúc trong Thanh thật sự biến đổi. Nhưng khi lần thứ hai lời thương của nó được thốt ra Tâm thấy trên đôi mắt Thanh sự bi thương hiện rõ. Trên đôi mắt chị Tâm như thấy một màng nước lỏng. Và rồi Thanh chợt gục đầu vào vai nó, tiếng khóc òa lại vang lên. Tâm lặng yên để Thanh khóc, tay nó nhẹ xoa sau lưng chị. Nhưng Thanh thì chả yên được. Tay Thanh chợt đánh vào người Tâm. Ban đầu là một tay, sau là cả hai tay đánh rồi cấu vào người nó. Tâm nhăn nhó, nó dù biết Thanh đây là đang xả bực tức với anh Công nhưng chị cấu rõ là đau thật. Nhưng nó vẫn cố chịu, chỉ có bàn tay siết chặt lấy Thanh hơn, xoa lên lưng Thanh nhanh hơn nữa. Và rồi Thanh cũng dừng lại. Tiếng nấc nghẹn vẫn còn, tiếng sụt sịt vẫn còn chưa dứt nhưng Thanh dần ngẩng ra nhìn Tâm. Nó nhìn chị, rồi mặt chợt nhăn nhó như muốn khóc. Thanh nhìn Tâm, ban đầu là sự thoáng ngạc nhiên. Sau chị chợt cười, trong khi mặt vẫn lấm lem nước mắt.
Nghe Tâm nói Thanh chợt lặng yên. Tay chị dần ôm lấy má nó. Và mặt chị chợt rướn qua, bờ môi hồng chạm vào môi nó. Môi Tâm cũng khẽ động mớm vào môi chị, hai bờ môi dính vào nhau. Như một phản ứng hóa học xảy ra khi lưỡi Tâm cảm nhận được vị ngọt từ bờ môi Thanh, cảm nhận được sự ngất ngây thèm muốn do bờ môi Thanh mang lại…. tay Tâm tìm tới gáy Thanh giữ chặt. Và rồi nó hôn nàng, gắn thật chặt miệng mình phủ kín lấy miệng Thanh. Nụ hôn thật sâu và không thể phản kháng. Thanh cũng không phản đối, nàng thè lưỡi qua tìm lưỡi Tâm. Hai cái lưỡi quấn quít nhau rồi xoắn vào nhau. Hai cơ thể cũng vậy, ôm chặt lấy nhau không rời.
Những hơi thở gấp gáp, ánh nhìn của Tâm đầy lửa nóng nhìn Thanh.
Tâm cũng không biết xuất phát từ đâu, nhưng dường như đây là điều nó muốn. Thanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tâm rồi thì thầm.
Trên đôi mắt vẫn đang ướt nhòe nước mắt của Thanh chợt cười lên khi nghe Tâm nói. Tay nàng chợt tìm má nó bấu nhẹ trong khi hàm răng trắng chợt nhe ra cắn nhẹ lên môi Tâm.
Bờ môi Thanh lại dán vào môi Tâm không cho nó nói tiếp. Mắt chị lại nhìn nó cười. Thanh nói qua kẽ môi hầu như vẫn dính chặt vào miệng Tâm.
Tâm nhìn Thanh, nó đã hiểu điều chị nói. Tâm cười nhìn Thanh ái ngại.
Thanh chỉ dừng đến vậy, nàng nhìn Tâm cười. Tâm cũng cười nhưng trong ánh mắt nó nhìn Thanh thêm say đắm. Chị dường như cũng hiểu cái nhìn của nó, hơi thở Thanh dường như nặng nề hơn. Nhưng rồi chị chợt bứt khỏi Tâm và đứng dậy.
Thanh thì thào rồi lững thững đi. Tâm đi sau chị rồi dần đi ngang. Tay nó vòng ôm vai Thanh. Thanh ngước sang nhìn Tâm rồi mắt chợt lấp lánh cười. Tay chị cũng vòng ôm lấy nó. Mới nửa năm không gặp, dường như Thanh đã trưởng thành hơn thì phải. Có lẽ trước kia chị đã say nắng nó. Nhưng dường như tình yêu của chị vẫn dành cho anh Công.