Tâm - Phần 2

Chương 8



Phố phường vào ngày mới thật đông đúc. Tâm sau khi thoát khỏi Liễu thì theo dòng người xe nó vô tình cứ bị cuốn đi. Có lẽ cũng vì đầu óc nó mải nghĩ tới việc của Công và Thanh. Tới khi Tâm định thần lại thì nó chợt nhận ra nơi mình đang đứng xa dần hướng quay về nhà chị Thanh. Giờ cũng tới giờ đi làm rồi, chị Thanh chắc cũng đã rời nhà. Cả ông Hà cũng vậy. Có lẽ ở nhà chỉ còn lại cô Thủy. Tâm khẽ cảm nhận ngón tay đang vê tay ga và mỉm cười nhớ tới cái cảm giác tay nó sờ vào lồn cô Thủy ban sáng. Giờ mà về có lẽ nó và cô sẽ lại vồ vào nhau. Nó lại được địt cái lồn nóng ấm và sự điên cuồng của Thủy dành cho nó. Nhưng việc của Thanh vẫn làm đầu óc Tâm bị rối. Nó muốn đi đâu đó để thay đổi. Hoặc giả tìm tới một ai đó, tìm một chỗ khác để tĩnh tâm suy nghĩ chứ không đắm chìm vào sắc dục. Và rồi Tâm nghĩ tới thằng Tính. Phải rồi, Tâm đã quên mất thằng em. Nó chả phải vẫn đang trên Hà Nội học đại học năm nhất hay sao. Có thể Tâm sẽ khai thác được chút gì từ nó. Mà dù không thì cũng phải đi thăm nó. Từ lúc chưa ra đây mẹ đã dặn rồi. Nhưng khi Tâm đang chuẩn bị gọi cho thằng Tính để tìm đường tới chỗ nó ở thì điện thoại Tâm đã réo vang – có người gọi tới. Tâm nhìn điện thoại mà chợt nhếch mép cười. Nó cười vì chợt thấy khổ thân cho Nghĩa, vì người đang gọi nó đây là cô Loan. Vụ việc vậy mà vỡ lở rồi. Tâm bấm nghe máy.

 

  • Alo cháu nghe đây cô Loan.

 

  • Cô vừa xuống sân bay. Cháu vẫn ở Hà Nội chứ. Ra đón cô có được không.

 

Tâm nào dám chần chừ, nó vội quay xe hướng về phía sân bay. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cũng không thể vác con xe máy lên đón cô Loan được. Sẵn tiện đường Tâm phi xe về để trả xe cho cô Thủy. Cổng vẫn mở, cô Thủy có vẻ vẫn ở nhà. Mà đúng thế thật, Tâm vừa mở cổng ra định phi xe vào thì thấy bóng cô Thủy đi ra.

 

  • Về rồi đấy hả Tâm.

 

Cô Thủy cười khi thấy nó. Cô không còn mặc cái quần thể thao ban sáng nữa mà đã đổi lại thành quần âu áo sơ mi như định đi đâu. Cái áo màu xanh da trời như được may cho riêng cô thì phải. Những đường may thật khéo làm phần eo thon được chiết lại làm tôn lên sự eo ót cũng như những đường cong phần hông đầy gợi cảm của cô. Kết hợp với cái quần bò bó khít nơi bờ mông tròn trịa làm cái vẻ nảy nở tròn trịa của cô như được phô bày ra tối đa. Chưa kể tới cái cúc áo thế nào đính thật khéo thắt nút đúng phần cần thắt nút làm thấp thoáng cái khe ngực mê hồn của Thủy thi thoảng lại lộ ra. Tâm dù đang vội nhưng mắt nó vẫn rực lên. Thằng đực dựng xe thì tiến gần lại Thủy. Cánh tay đàn ông đen đúa nhưng khỏe mạnh không thể nhịn được mà quàng ra kéo Thủy vào trong lòng nó. Những ngón tay siết lấy vùng thắt lưng Thủy ép vào người nó trong khi cái miệng Tâm phả dần hơi nóng lên vùng cổ của Thủy,

 

  • Cô ơi, cô đẹp quá.

 

Hàm răng Thủy vốn trắng và đều nay cắn nhẹ vào bờ môi đang đánh son mọng đỏ của nàng khi nghe được lời khen của thằng Tâm. Ánh mắt nàng núng niếng như cười nhưng tay lại gỡ tay Tâm ra nhè nhẹ.

 

  • Chú vẫn còn trong nhà đấy.

 

Tâm nghe Thủy nói thì nhìn vào trong nhà. Rồi nó quay lại nhìn Thủy. Ánh mắt thằng đàn ông rực cháy lên trước khi đè cái miệng nó nút mạnh vào miệng Thủy. Còn cái tay hư cũng không để không khi mười ngón tay tìm tới bờ mông cong của Thủy bóp mạnh.

 

  • Um!!!

 

Thủy như kêu lên không hiểu vì sợ bị phát hiện hay vì thích thú. Nhưng nụ hôn đang dính chặt miệng nàng thật nhanh cũng đã tách ra. Hai đôi mắt nhìn nhau. Oán trách thì ít mà vui thích thì nhiều. Nơi mông Thủy tay thằng Tâm bóp cố cái nữa trước khi nó tách ra khỏi Thủy.

 

  • Cháu đi đây.

 

Cái vị ngọt lịm của nụ hôn vẫn còn vương vấn, sự tê tê của bờ mông đàn bà được đàn ông bóp vẫn còn chưa tan. Mãi khi thằng Tâm đi đến cổng thì Thủy mới tỉnh ra. Nàng với theo gọi nó.

 

  • Cháu đi đâu?

 

  • Cháu ra sân bay đón sếp cháu từ Đà Nẵng ra.

 

  • Sếp? Sếp nào? Cô tưởng cháu là chủ khách sạn rồi?

 

  • Không, khách sạn đó chỉ là một phần vốn góp của cháu trong công ty. Thôi cháu đi đây không muộn.

 

Tâm vụt chạy, cũng muộn thật ý chứ. Từ lúc nãy cô Loan gọi tới giờ chắc cô cũng đã ở sảnh chờ rồi. Nó vừa chạy vừa dáo dác tìm quanh. THật may khu này cũng gần phủ Tây Hồ, taxi cũng không phải không có. Tâm gọi nhanh một chiếc taxi rồi trực chỉ hướng sân bay. Từ nhà cô Thủy lên sân bay cũng chỉ 25 phút. Nhưng tầm lúc Tâm đi thế nào cầu Thăng Long lại tắc nút lên. Mãi gần 40 phút nó mới tới sân bay. Tâm vội vàng chạy vào, mắt nhìn quanh tìm cô Loan. Nhưng không cần tìm nữa. Phía sảnh chờ một cánh tay giơ lên ra dấu cho nó. Tâm nhìn theo và chợt nhoẻn cười. Nó đã nhìn thấy cô Loan của nó. Bên cạnh vẫn là ông luật sư của công ty hôm rồi đi cùng Nghĩa.

 

Vậy là đã hơn nửa năm rồi nó không gặp cô Loan. Từ khi cô bàn giao tất cả cho Nghĩa thì cô như mất hút, chỉ còn chú Tạo thi thoảng Tâm còn thấy mặt. Cô vẫn vậy, cái dáng quen thuộc Tâm sao quên được. Chỉ là bây giờ trông cô khác quá. Tâm tiến lại gần, miệng nó cười nhưng ánh mắt không dấu diếm chút ngạc nhiên khi nhìn cô. Cô như cũng biết nó đang nhìn. Tâm thấy cô hơi khẽ cười trước khi lại để khuôn mặt có phần nghiêm túc như trước. Tâm cũng thôi cười khi tới trước cô, sự nghiêm túc của cô làm nó cũng phải nghiêm túc theo.

 

  • Cô Loan, cô và anh đợi lâu không. Cháu đi mà đường tắc quá.

 

Cô Loan không trả lời Tâm mà khẽ liếc qua vị luật sư. Anh ta như hiểu ý vội cười nói.

 

  • Tôi ra ngoài đặt xe trước.

 

Người luật sư đi, chỉ còn lại Tâm và Loan. Cô Loan nhìn Tâm rồi ngồi xuống, tay vỗ vỗ nhẹ xuống ghế bên cạnh.

 

  • Cháu ngồi đi.

 

Tâm nhìn cô rồi có chút e dè ngồi xuống. Chả nhẽ cô đang muốn xử nó vụ giúp Nghĩa. Nhưng dù cô muốn làm gì thì Tâm cũng sẵn sàng nhận. Nó ngồi xuống đó đợi cô. Nhưng Loan mãi không nói gì mà chỉ ngồi đó như đang ngẫm nghĩ. Tâm đợi mãi, nó định mở lời trước. Xin lỗi cô rồi đợi cô xử lý thôi. Nhưng Tâm chưa kịp nói thì đồng thời Loan chợt quay qua nó.

 

  • Tâm…..

 

  • Vâng….

 

  • Giờ nếu cô bảo muốn mượn nốt số cổ phần của cháu, thì cháu cho cô mượn không?

 

Tâm hơi ngạc nhiên, không nghĩ chủ đề cô mở đầu lại như thế. Nó chưa kịp trả lời gì cả thì cô đã nói tiếp.

 

  • Tất nhiên cô sẽ làm đầy đủ giấy tờ vay mượn cho cháu. Nhưng có giấy tờ hay không cũng thế. Việc cô đang làm là…..all in….nếu có sao thì tất cả sẽ mất hết….kể cả cổ phần của cô…kể cả của cháu….

 

Cô Loan nói rồi nhìn Tâm chờ đợi. Nó cũng chả hiểu chuyện gì cả, mọi thứ rõ ràng đang bình thường cơ mà.

 

  • Vậy là sao hả cô….công ty vẫn bình thương cơ mà. Có chuyện gì mà cháu không biết à?

 

  • Vẫn bình thường. Có lẽ nếu không có gì thì sẽ vẫn bình thường như thế. Chỉ là….cô và cô Sương định làm một chuyến lớn. Cô rất xin lỗi vì không bàn với cháu. Việc cũng thật đột xuất mới hôm qua thôi. Vì thế nên ngay sáng nay cô bay ra đây để bàn với cháu. Nếu cháu không đồng ý thì….thôi.

 

  • Là chuyện gì hả cô? Cô cứ nói đi.

 

Cô Loan gật nhẹ đầu khi nghe Tâm nói. Cô nhìn xa xa thở dài rồi quay lại nhìn nó.

 

  • Cháu có lẽ cũng nghe phong thanh nhà Sương có việc làm ăn bên Anh?

 

  • Vâng. Chả nhẽ việc làm ăn bên đó không ổn nên….

 

  • Vẫn bình thường, nhưng quả thật cũng có chút liên quan tới việc cô và Sương định làm. Nói sao nhỉ….công việc của chúng ta như hiện giờ có lẽ rất là ổn đúng không? Công ty đang dần vào quỹ đạo và chiếm được một chân ở vùng thị trường này. Nếu cứ tiếp tục như vậy với cái đà phát triển này thì cô tin chúng ta sẽ phát triển rộng ra hơn. Cháu có tin không?

 

  • Cháu tin. Điều đó là chắc chắn.

 

  • Ừ, vậy đấy. Nhưng không hẳn mọi thứ sẽ mãi như thế. Không biết Tâm có cảm thấy hay biết tin gì không, nhưng cô và Sương làm ăn lâu rồi. Cô cảm thấy cái không khí lúc này nó đang đầy sự dồn nén. Kinh tế thế giới đang khủng hoảng rồi. Kinh tế trong nước của chúng ta giờ chưa đến mức khủng hoảng nhưng tiền đang được bơm ra ngoài thị trường quá lớn. Bong bóng bất động sản sớm muộn cũng xảy ra.

 

  • Ý cô là…. Mọi thứ sắp xấu đi?

 

  • Cô cũng không biết được. Nhưng cô nghĩ không ảnh hưởng tới chúng ta lắm. nhất là Đà Nẵng là thành phố đang đầy nội lực phát triển.

 

  • Vậy thì….ý cô là???

 

  • Ý của cô là….cô nghĩ tiền sắp mất giá. Mất rất nhiều. Mà cháu biết đấy, giờ nếu tiền mất giá thì chỉ có thể gửi tiền vào vàng, đô và đất. Nhưng đất găm nhiều cũng không được vì sẽ tồn đọng khi xảy ra bong bóng bất động sản. Mà chúng ta vốn cũng đang có quá nhiều đất rồi. Hôm rồi cháu và thằng Nghĩa lại đi ôm thêm một mảnh nữa.

 

Cô Loan nói mà khẽ liếc Tâm với vẻ không hài lòng dù cô chả nói gì. Tâm thấy vậy chỉ biết nhìn cô cười với chút hối lỗi. Cô cũng không đi sâu vào việc đó mà tiếp tục.

 

  • Vàng thì giờ bị đẩy giá, mà nhà nước kiểm soát cũng không mua được nhiều. Đô la cũng thế đang khan hiếm.

 

  • Vậy thì phải làm sao hả cô?

 

Có một dòng người có lẽ vừa lấy hành lý xong đang đi qua gần đó. Cả hai người Tâm Loan cùng im lặng đợi mọi người qua hết. Khi không còn ai nữa, sảnh chờ vắng tanh thì lúc này Loan mới quay lại nhìn Tâm.

 

  • Cô và Sương định đem tiền ra nước ngoài.

 

  • Nước ngoài?

 

  • Đúng, và đó là nước Anh. Bên đó công việc phía nhà Sương đang phát triển tốt. Nếu có thêm lực bơm vào thì nó sẽ phát triển hơn nữa. Ngoài ra, cô và Sương cũng thấy nên đầu tư một phần vào bất động sản bên đó. Cháu thấy thế nào?

 

Cô Loan bất ngờ đẩy vấn đề qua Tâm làm nó bối rối. Nó nhìn cô, trầm ngâm chút rồi nhìn cô Loan cười.

 

  • Nếu việc đầu tư của cô với dì Sương thì sao hỏi tới cháu.

 

Cô Loan hơi lườm Tâm một cái.

 

  • Cháu trước giờ nhanh hiểu lắm cơ mà. Cô cũng nói trắng luôn…..cô lần này ra là muốn đem thế chấp hết cổ phần của mình và Sương rồi lấy phần đó để đem ra nước ngoài.

 

  • Vậy….vậy còn công ty. Phải chăng cô và dì Sương định bỏ công ty?

 

Dù rằng Tâm không nghĩ cô Loan và dì Sương sẽ làm như thế. Nhưng ý định của hai người nó vẫn chưa thấu triệt được. Cô Loan thấy chút hốt hoảng trên mặt Tâm thì cười rồi với tay nắm vào tay nó để giữ Tâm bình tĩnh lại.

 

  • Không có chuyện đó đâu. Công ty đó dù cô gắn bó chưa lâu nhưng chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, làm bao nhiêu việc để bảo vệ nó, phát triển nó thì sao cô nỡ vứt nó đi được. Ý cô là….cô muốn đem một phần tiền vay để chuyển qua Anh đầu tư bên đó. Phần còn lại sẽ dùng để lèo lái công ty. Chúng ta giờ vẫn khát vốn lắm nhưng nếu căn ke thì khi những dự án của chúng ta bán được tiền sẽ quay vòng trở lại. Chúng ta sẽ dùng tiền đó trả nợ ngân hàng. Có thể sẽ hơi hụt hơi một chút, cũng không mở rộng được chỗ đứng nhưng cô nghĩ khi bong bóng xảy ra, chúng ta thu vén vào có khi còn tốt hơn bung sức ra.

 

Tâm nghe Loan nói xong. Lần này nó chả cần nghĩ ngợi nữa mà nhìn Loan cười.

 

  • Cô và dì đã quyết vậy rồi thì cứ làm đi. Cháu cũng không phản đối gì cả.

 

Trái với sự mau mắn của Tâm, Loan vậy mà hơi sửng sốt với quyết định của nó.

 

  • Cháu đã nghĩ kỹ chưa. Cái này là….cô muốn dùng cả cổ phần của cháu để thế chấp ngân hàng đấy.

 

  • Có sao đâu ạ. Mấy cái này cô và dì Sương chắc rành tính toán hơn cháu. Cô thấy được thì cứ làm thôi.

 

  • Nhưng….nếu nhỡ có sao thì cháu…mất hết đấy. Mà cháu….không sợ cô lừa cháu à.

 

Loan nói mà hơi cười cười trêu Tâm. Nó thì không cười, bàn tay đang được Loan nắm nhẹ chợt nắm chặt lại tay Loan. Ánh mắt Tâm nhìn thẳng vào Loan, nhỏ giọng chỉ để cô và nó nghe thấy.

 

  • Cháu nghĩ giữa cô và cháu có nhiều sự gắn kết với nhau, để tin tưởng nhau mà không cần phải nghĩ ngợi nhiều.

 

Những ánh mắt nhìn nhau, ý cười dần hiện nơi cả ánh mắt Tâm và Loan. Lời Tâm nói Loan hiểu. Nàng không chỉ có được sự tín nhiệm của nó đơn thuần trong công việc mà đơn giản là giữa hai người đã có những sự gắn kết mà khó có thể nói thành lời. Tay Loan cũng dần nắm lấy tay Tâm còn những ngón tay nó nhẹ nhàng vân vê da tay của Loan. Những cảm xúc tưởng chừng sẽ ngủ yên theo việc Loan lấy chồng thì dường như giờ lại lóe lên lúc này. Nhưng thật nhanh mắt Tâm nhìn ra hướng khác, Loan cũng lơ đễnh nhìn vào khoảng không chỉ còn hai tay họ vẫn nắm vào nhau. Vì từ phía cửa vị luật sư của công ty đã quay lại.

 

  • Xe đón được rồi. Mình đi chưa chị Loan.

 

Loan nghe luật sư nói vậy quay qua Tâm hỏi.

 

  • GIấy tờ cháu vẫn bên người chứ. Được thì mình qua phía ngân hàng.

 

  • Cháu vẫn….à cháu để ở nhà người quen. Giờ mình qua đó lấy là được.

 

  • Vậy thì đi thôi.

 

Loan nghe Tâm nói thì đứng dậy, cả ba người hướng ra phía cửa. Chợt Loan hơi khựng lại nhìn sang bên khi lúc này tay Tâm chợt nắm nhẹ lấy tay nàng. Ngón tay Loan khẽ bấu vào tay Tâm, mắt nàng hơi lườm nó nhưng môi Loan lại cười. Nàng vậy mà cũng không phản đối nó, để cái thằng trẻ trai nắm tay nàng. Thật là lạ quá. Loan đã lấy Tạo rồi, vốn nghĩ mình và Tâm cũng chỉ bập vào nhau vì nhu cầu thể xác. Nhưng dường như đàn bà là vậy, sự gắn kết hài hòa về thể xác làm họ dễ chấp nhận đàn ông hơn. Trong người Loan chợt dâng lên chút xúc cảm khó tả, nơi lỗ đít nàng hơi nhíu nhíu vì ngưa ngứa.

 

Xe từ sân bay cứ vậy chở ba người tới nhà Thủy. Xe dừng trước cổng, Tâm xuống xe rồi ngoái vào trong nói:

 

  • Anh tài cứ quay xe đi, cháu lấy giấy xong ra ngay đây.

 

Tâm nói rồi chạy vào trong nhà. Nhưng vừa tới cửa nó chợt khựng lại khi thấy ông Hà.

 

  • Chú… chú chưa đi làm à.

 

  • À chưa. Hôm nay chú có chút việc làm ở nhà cái đã. Ai ngoài kia đấy.

 

  • À, sếp của cháu trong Đà Nẵng. Cháu đi vào lấy chút giấy tờ.

 

Tâm định lách qua ông Hà đi vào, nhưng lần nữa tay ông Hà đã níu nó lại.

 

  • Sếp cháu là ai? Có phải là cô….Loan không?

 

  • Vâng đúng chú ạ.

 

Bàn tay ông Hà đang níu tay Tâm giờ buông nó ra khi nghe Tâm nói. Nó thấy trong mắt ông Hà như có chút ánh sáng lên. Ông nhìn ra phía cổng rồi bước xuống thềm. Tâm cũng chả nghĩ ngợi được nhiều, đã 10h kém rồi. Nó chạy nhanh vào trong nhà lấy giấy tờ còn ra ngân hàng sớm.

 

Tâm tìm nhanh giấy tờ ra đến nơi thì nó thấy cô Loan đã ra khỏi xe. Bên cạnh cô là ông Hà đang trông thật vui vẻ. Cả hai như đang tán gẫu chuyện gì đó. Rồi nó thấy ông Hà lôi điện thoại ra. Cô Loan cũng cầm điện thoại bấm. Tiếng điện thoại vang lên, Tâm thấy mặt ông Hà đang giãn ra cười hết cỡ. Thấy Tâm lại gần ông mới bớt cười đi, xoay người tới phía nó. Đi qua Tâm ông vậy mà vỗ vỗ vai nó một cái ra điều thân mật lắm rồi đi vào làm Tâm phải trợn mắt nhìn. Nó quay lại nhìn cô Loan ra điều hỏi. Cô không trả lời mà lại chui vào xe làm Tâm chui nhanh theo hỏi cô.

 

  • Ông Hà lấy số của cô à.

 

  • Ừ, ông ấy xin số cô để hẹn đi café.

 

  • Chú Tạo ghen đấy.

 

Tâm trêu cô, cô lườm lại nó. Thế nào nhìn cô, Tâm lại chả biết chú Tạo có ghen không nhưng bản thân nó lại có chút khó chịu. Tâm chả nghĩ ngợi gì mà buột miệng.

 

  • Ông Hà có ý với cô đấy.

 

Cô Loan nghe nó nói chỉ cười chả nói gì. Xe lại lăn bánh hướng về phía trung tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.