Chương 9



Một buổi sáng sớm, thằng Tùng chợt thức dậy vì tiếng máy khâu. Nó làu bàu trong miệng vì hôm nay là ngày chủ nhật, đáng ra nó được ngủ nướng thêm chút ít. Nhưng tiếng máu khâu của mẹ kêu to quá làm Tùng không ngủ được. Nó bò dậy, tay gãi cái mái tóc tổ quạ đi ra chỗ mẹ làm việc. Mẹ đang máy, như là quần đi học của nó ấy. Tùng nhìn qua bên, mắt nó trố lên vì một thùng carton to toàn là vải như để may đồng phục.

 

  • Ô, cô Nhung nhận được hợp đồng may đồng phục ở đâu mà nhiều thế mẹ.

 

Mẹ đang máy, nghe Tùng hỏi thì cũng dừng đạp một nhịp trả lời nó.

 

  • Có phải đâu. Mẹ lấy ở trên huyện đấy.

 

Tùng nghe mẹ nói thì gật gù. Nó tính đi ra giếng lấy nước rửa mặt với đi đái. Nhưng rồi TÙng chợt dừng lại quay qua nhìn đống vải quần lần nữa.

 

  • Mẹ nhận của hàng Thắng Tuyết à? Trên đó có mỗi hàng ấy có bán cả đồng phục.

 

  • Ừ, của nhà cô Tuyết.

 

  • Sao mẹ lại nhận của nhà đó. Nhà đó hay có trò bắt lỗi vớ vẩn rồi ăn bớt tiền. Trước kia mẹ chả bảo thế rồi không muốn nhận hàng từ nhà ấy rồi cơ mà.

 

  • Ừ, nhưng dạo này cô Nhung ít việc. Với lại….nhà mình đang cần tiền.

 

Thằng Tùng nghe mẹ nói thế thì cũng chả biết nói gì nữa. Nó nghĩ tới việc bà nói với mẹ hôm nọ, lại chuyện góp tiền để xây nhà cho chú Tráng. Nghĩ tới mà vẫn bực ghê. Tùng đi ra cửa, nhưng rồi lần nữa đầu óc nó lại hướng về phía đống vải quần.

 

  • Thế mẹ lấy cái thùng này về nhà bằng cách nào?

 

  • Mẹ lấy xe đạp chứ mang kiểu gì.

 

  • Tối qua con còn chưa thấy cái thùng. Thế chả nhẽ….sáng nay mẹ đi lấy à.

 

  • Ừ.

 

  • Thế….sau này thì sao?

 

Mẹ nghe thằng Tùng hỏi thì lại ngừng lại lần nữa.

 

  • Thì cứ sáng sớm mẹ đi lấy sớm thôi có làm sao.

 

  • Không, ý con là cái thùng này mẹ mà may nhanh thì chiều mới xong. Mai mẹ mới giao hay lúc nào. Chứ trưa là chị Xuyến đi xe lên huyện chỗ bà Năm rồi.

 

Mẹ thằng Tùng lần này nghe nó nói xong thì dừng hẳn đạp máy rồi ngẩn người ra. Nhưng rồi nó thấy ánh mắt mẹ chợt kiên quyết.

 

  • Mẹ vác cũng được. Gặp ai mẹ xin đi nhờ xe.

 

Mẹ nó vẫn vậy, bướng và kiên quyết lắm. Tùng thấy thế thì lòng muốn giúp mẹ càng nhiều hơn. Và trong đầu nó chợt nghĩ tới thằng Hoàng lợn. Phải rồi, thằng ý nhà khá giả có xe đạp. Nó lại dễ tính chơi thân với Tùng. Nghĩ vậy Tùng quay qua bảo mẹ.

 

  • Mẹ, để con đi mượn xe đạp cho.

 

  • Mượn nhà nào? Quanh đây có xe thì người ta cũng đi chứ có để thừa ra đâu.

 

  • Con có chỗ mượn. Mẹ cứ làm nhanh đi, rồi con đi lấy xe về.

 

Thằng Tùng nói rồi chạy ù ra giếng nước. Tay nó vục gầu kéo nước lên rửa qua mặt mũi. Bên trong nhà tiếng máy khâu lại vang lên đều đặn. Tùng rửa mặt qua loa, súc vội cái miệng rồi định đi luôn. Biết đâu thằng ôn kia lại đi chơi điện tử hàng nào không biết. Từ phía sau lưng Tùng chợt vang tiếng mẹ gọi theo.

 

  • Này đi đâu.

 

  • Con đi lấy xe.

 

  • Ăn cái đã. Có hai củ khoai mẹ vùi ở dưới bếp ấy.

 

Nghe tiếng mẹ gọi thằng Tùng vòng vào bếp cời khoai trong bếp ra. Cầm khoai trên tay nhưng rồi nó lại vòng tiếp vào trong nhà rồi lôi trong cặp ra quyển vở sử. Tùng giơ vở lên khi thấy mẹ đang nhìn nó.

 

  • Con mang cho bạn chép bài.

 

Ở giữa quyển vở vẫn chìa ra màu vàng vàng cũ kỹ của một loại giấy khác. Nhưng thằng Tùng coi như không biết mà vẫn phi thẳng ra ngoài cổng trong ánh mắt hơi khác thường nhìn nó của mẹ. Thằng Tùng vừa chạy vừa lẩm bẩm : “Phải đem trả thằng Hoàng thôi, để ở nhà nguy hiểm quá “.Thế nhưng trong đầu thằng Tùng lại hiện lên những hình ảnh nó tưởng tượng từ trang truyện. Trong đầu nó thoáng hiện lên cái khung cảnh cô giáo đang ngủ và cậu thanh niên chạm tay vào ngực cô khi cúc áo bung ra. Nhưng trong hình ảnh tưởng tượng của thằng Tùng hiện lên mặt của cô Thảo mà nó còn chưa từng nói chuyện. Và nó, là nhân vật chính của câu chuyện đó.

 

Nhà thằng Hoàng thực ra Tùng chưa hề đến. Nhưng nó nghe thằng Hoàng kể là biết. Đây vốn là nhà của ông giáo Vượng hồi xưa cũng dạy trường nó thì phải. Nhưng sau ông bán nhà để vào nam ở với con, và nhà thằng Hoàng về mua ở đấy. Tùng cũng chả hiểu sao thằng Hoàng đang ở trên tỉnh ngon lành thì về vùng quê này làm gì cơ chứ. Nhưng nó vốn ít nói nên cũng chả mấy khi hỏi bạn. Vả lại, hai đứa thân thiết cũng mới được mấy tháng thôi.

 

Tới nhà ông giáo Vượng giờ là nhà thằng Hoàng, khác với nhà nó là căn nhà kiểu cũ 3 gian hai chái thì nhà thằng Hoàng được xây kiểu mới bây giờ với hai tầng. Mắt Tùng nhìn vào phía trước ngôi nhà với nước sơn vẫn còn mới và bóng, những cánh cửa gỗ không hiểu làm mới hay được sơn lại mà trông đẹp thế. Khác hẳn những cái cửa bạc phếch màu của nhà nó. Nhìn nhà bạn mà trầm trồ, thầm ao ước một hồi thằng Tùng mới tiến lại gõ cửa. Đợi một lúc khi nó định gõ lại và gọi thì cửa hé mở ra. Đập vào mắt thằng Tùng là một màu tóc nâu nâu. Tây à? Nhưng không phải, thằng Tùng nhìn ngay ra người vừa hé mặt ra là người Việt.

 

  • Cháu hỏi ai?

 

Tùng định trả lời nhưng mà thế nào nó hơi đơ ra lúc này. Khi mà nó vừa nhìn thấy một cái gì đó….chưa từng nhìn thấy từ lúc sinh ra tới giờ. Lạ quá. Cái người phụ nữ trước mắt rõ ràng là người Việt, nhưng lại có tóc màu nâu thì thoảng có những sợi vàng vàng nhẹ. Khuôn mặt cô ấy cũng xinh quá. So với mẹ nó thì có lẽ….chả bằng đâu. Vì Tùng bao giờ cũng thấy mẹ nó xinh. Nhưng mặt mẹ nó gầy gầy xương xương, còn mặt cô này thì trông đầy đặn nhưng không thanh thoát bằng mẹ. Chỉ có chút khác là mắt của mẹ thì đôi lúc hiền từ, đôi lúc dữ tợn. Còn mắt cô phía trước Tùng thì lạ lắm. Nó có cảm giác mình cứ bị hút vào cái ánh mắt ấy, cái khuôn mặt ấy. Đó là tất cả những gì nó có thể nghĩ ra được lúc này.

 

  • Cháu hỏi ai?

 

Câu hỏi một lần nữa được vang lên, lần này thằng Tùng cũng thôi không đơ nữa. Nó nhìn người phụ nữ rồi lúng túng trả lời.

 

  • Cháu….cháu tìm…bạn Hoàng ạ.

 

  • A….bạn của Hoàng à. Hoàng nó vừa mới ra ngoài. Cháu tìm nó có việc gì.

 

  • Cháu….cháu….cháu đưa vở sử cho bạn. Hôm nọ bạn bảo không chép kịp, mai có tiết rồi.

 

Thằng Tùng giơ quyển vở lịch sử ra để thanh minh trong khi lòng có chút không yên khi thực ra là nó nói dối, sử thứ 3 mới có tiết cơ mà. Người phụ nữ đằng trước nghe nó nói thì nhìn nhìn Tùng đôi chút, nhìn quyển vở trên tay nó rồi chợt nở nụ cười.

 

  • Thế hả. Thằng Hoàng nhà cô chắc lại lơ đãng nên không nghe cô giáo giảng bài rồi. Thôi vào nhà đi đợi bạn một chút. Thằng Hoàng nhà cô nó đi mua hộ cô ít đồ sắp về ngay đây thôi.

 

Người phụ nữ mở rộng cửa ra rồi lùi lại. Thằng Tùng mỉm cười định bước vào. Thế nào chân nó vừa nhón lên thì ngừng lại. Mặt nó như đơ ra, mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ phía trước. Chân thực hơn, là nó nhìn vào ngực của cô phía trước. Người phụ nữ trước Tùng đang mặc một cái áo may ô, có lẽ là loại dành cho nữ. Nhưng dù là loại áo nào thì giờ chiếc áo cũng đang bó sát vào cơ thể cô. Thằng Tùng có thể nhìn thấy ngực cô đang phình to ra qua lớp áo, cứ như thể chỗ đó đang nhồi hai quả bưởi vậy. Ngực cô ấy to quá, mắt Tùng không nhịn được liếc lên phía trên nơi phần vải không có. Nó nhìn thấy một khe sâu giữa hai ngực với vùng da thịt trắng ngần lộ ra. Không phải Tùng chưa bao giờ nhìn thấy ngực đàn bà. Nhưng có lẽ chưa bao giờ nó chú ý, và chưa có ai làm nó có cảm giác như thế này. Cơ thể nó thế nào nóng bừng lên, trong người như có gì bứt rứt khó chịu đến khó tả. Và mắt nó không tự chủ được như bị thôi miên nhìn vào cái vùng ngực ấy.

 

  • Cháu ơi….này…..cháu…. cháu vào đợi bạn chứ?

 

Những tiếng gọi liên tiếp làm thằng Tùng đang đơ ra cuối cùng cũng tỉnh. Nó thấy người phụ nữ đằng trước đang nhìn mình. Một cảm giác xấu hổ đến tột cùng. Nó chỉ muốn ngay lập tức chạy về nhà mà thôi. Nhưng bước chân Tùng thế nào lại bước tới, nó đi một mạch thẳng vào bên trong. Đi qua người phụ nữ, dù đã cố đi nhanh nhưng bước chân nó hơi khựng lại. Người cô ấy có mùi gì thơm quá, sực nức cả mũi nó làm Tùng ngất ngây.

 

Vào tới nhà, thằng Tùng lại thêm một pha đứng hình nữa khi nhìn nhà thằng bạn. Với nó, nhà bác Thịnh vốn đã gọi là đẹp rồi nhưng so ra đây với nhà thằng Hoàng thì như chả xi nhê gì. Nhìn cái phòng khách nhà thằng Hoàng mà tùng choáng. Từ tivi, tủ lạnh, đầu, âm li đến các loại máy gì đó mà nó chả biết tên thật nhiều. Rồi đến sập gụ tủ chè khảm trai nhà thằng Hoàng như cũng ăn đứt nhà bác Thịnh. Rồi đến cả rèm, tường thậm chí là sàn gạch thằng Tùng như cũng thấy đẹp hơn. Trong đầu Tùng nhớ ra nhà thằng Hoàng là chuyển từ tỉnh xuống. Như vậy trên đó có lẽ nhiều thứ sẽ thật khác với nơi đây.

 

  • Ngồi đi cháu.

 

  • Vâng, vâng ạ.

 

Tiếng người phụ nữ vang bên tai làm thằng Tùng giật mình. Nó vội vã tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Người phụ nữ thấy vậy như cười mỉm rồi đi vào bên trong. Tùng lúc này mới hoàn hồn được. Mới có ít phút thôi mà cả tâm hồn nó như đảo lộn bao nhiêu vòng từ khi tới nhà thằng Hoàng. Từ mẹ thằng Hoàng cho tới nhà nó, mọi thứ thật khác biệt so với mọi nhà trong xã nó, từ căn nhà cho tới mẹ thằng bạn.

 

Tùng cứ vậy mải mê nhìn ngắm ngồi nhà, thứ quá khác lạ so với nó. Cho tới khi bên tai nó tiếng mẹ thằng Hoàng vang lên.

 

  • Uống nước đi cháu.

 

  • Dạ vâng…cháu cảm ơn ạ.

 

Tùng vội vàng nói theo thói quen, tay nó đưa ra đón cốc nước từ mẹ thằng Hoàng đưa. Tay nó vẫn cảm thấy cốc mát lạnh vì có đá nhưng nó lần thứ 3 trong ngày lại đứng hình vì mẹ thằng Hoàng. Vì lúc này đây khi mẹ thằng Hoàng đưa nước cho Tùng cô hơi phải cúi xuống. Trước mắt thằng Tùng nhìn thẳng. Và thay vì nhìn thấy cái cốc nó lại nhìn thấy cái khe sâu nơi ngực mẹ thằng Hoàng. Cái khe ấy giờ nhìn thấy rõ ràng hơn, sâu hun hút với hai bên là một vùng trắng lóa mê người. Nhưng đã tới lúc này thằng Tùng không bị như hai lần trước. Nó cũng biết không được nhìn như thế nên mắt vội né đi trong khi tay giữ chặt cái cốc nước. Nhưng dù sao thằng bé vẫn còn non nớt, cái ánh nhìn hau háu của nó như vẫn bị mẹ thằng Hoàng thấy được. Tùng nhìn cô, thấy cô nhìn mình thì mặt như nóng bừng lên. Cô nhìn cái mặt như gà mắc tóc của nó thì chợt cười rồi hỏi.

 

  • Cháu tên gì?

 

  • Cháu…cháu tên Tùng ạ.

 

Tùng lúng túng trả lời. Mẹ thằng Hoàng như cũng phát hiện ra điều ấy nên chỉ vào cốc nước trên tay nó.

 

  • Cháu uống đi xem có được không? Mơ cô ngâm ngon lắm mà thằng Hoàng cứ toàn kêu chua.

 

Tùng nghe thế thì vội đưa cốc lên uống. Cái cảm giác vị nước mơ ngọt mát thấm vào họng làm nó thấy sảng khoái quá. Nước mơ thì nó cũng đã từng uống rồi, chỉ nhà nó không có thôi. Nhưng giờ uống lại thì đúng là ngon hơn lần trước uống nhà bác Thịnh. Tùng nhìn qua mẹ thằng Hoàng cười khen thật lòng.

 

  • Không chua đâu cô ạ, ngon lắm.

 

  • Úi đấy, mãi mới có người biết uống. Ở nhà cô ngâm lọ mơ rõ to mà thằng Hoàng nó không chịu uống. Uống nữa đi cháu.

 

Mẹ thằng Hoàng giục Tùng rồi ra ngồi phía đối diện nó. Tùng có chút lúng túng vội đưa cốc lên tu hớp nữa. Ngon thật đấy. Giá mà có thể nó tu một hơi hết luôn cốc, nhưng Tùng vẫn phải giữ ý. Mẹ thằng Hoàng nhìn biểu hiện của Tùng không hiểu sao hơi cười, rồi cô chợt hỏi nó.

 

  • Cháu nhà chỗ nào.

 

  • Dạ, cháu ở xóm Tre, gần phía bãi đó cô.

 

  • A, đoạn đó cũng ngay gần trường đúng không.

 

  • Đúng rồi cô ạ.

 

  • Nhà cháu được mấy anh em?

 

  • ……………………

 

Cuộc hỏi chuyện ban đầu thế nào thành ra như hỏi cung. Mẹ thằng Hoàng hỏi đủ thứ chuyện về nhà nó, cuộc sống trong làng, nhà ông nọ bà kia nó có biết không, rồi tới chuyện trường học, về cô chủ nhiệm, cô dạy Toán…. Tùng cũng hơi toát mồ hôi khi vừa trả lời xong chuyện này thì mẹ nó đã lại hỏi qua chuyện khác. Cứ như vậy mãi không dừng làm thằng Tùng phải tự hỏi trong đầu bao giờ mẹ thằng Hoàng hết chuyện để hỏi. Nhưng không, mẹ thằng Hoàng hỏi hết một vòng khắp làng thì lại quay lại hỏi thằng Tùng tiếp.

 

  • Thế ở lớp cháu có học giỏi không?

 

  • Dạ cháu….cũng thường thường thôi.

 

  • Thế học kỳ 1 cháu xếp thứ mấy, có được học sinh giỏi không?

 

  • Dạ, cháu….xếp thứ 6.

 

Khi nghe nói thằng Tùng xếp hạng 6 của lớp mắt mẹ thằng Hoàng chợt sáng lên kỳ lạ. Cô hơi nhổm người lên về phía nó.

 

  • Cháu nói thật à?

 

Bị mẹ thằng Hoàng tra, Tùng lúng búng trả lời.

 

  • Thật ra năm ngoái cháu xếp thứ 2. Đây chỉ là học kỳ 1, cả năm cháu sẽ xếp cao hơn.

 

Tùng cũng chả hiểu sao mình tự khai thế. Nhưng nó như thấy được chút gì đó kỳ vọng nơi mẹ thằng Hoàng. Và có lẽ cũng vì nó là trẻ con, thứ hạng với nó vẫn là cái gì đó quan trọng và đáng tự hào lắm. Mẹ thằng Hoàng nghe Tùng nói thì mắt lại sáng hơn.

 

  • Cháu là bạn thân với thằng Hoàng nhà cô đúng không?

 

  • Dạ….cũng thân ạ.

 

Vừa trả lời xong thì cửa mở. Tùng chưa kịp quay lại đã nghe thấy tiếng thằng bạn thân gào mồm lên.

 

  • Hành với đậu của mẹ đây. Mẹ bắt con đi xa thế, mệt quá.

 

Thằng Hoàng bước vào nhà trên tay là túi đậu và hành lá. Mặt nó còn nhăn nhó một hồi cho tới khi cặp mắt ti hi của nó nhìn thấy thằng Tùng.

 

  • A….Tùng…sao mày đến nhà tao.

 

Bị thằng bạn hỏi khó, thằng Tùng hơi cứng họng.

 

  • Tao…tao mang vở sử đến cho mày chép còn gì.

 

Tùng nói rồi nháy mắt như để thằng kia hiểu tín hiệu. Thằng Hoàng cũng đơ ra tầm 1 giây. Nhưng nó như có vẻ đọc thông tin cũng nhanh vội gật gù.

 

  • À ừ…tao quên tao quên.

 

Hoàng đi vào, mẹ nó cũng đứng dậy đi ra. Hoàng đưa đậu cho mẹ, nhưng chưa kịp ra chỗ thằng TÙng thì mẹ nó kéo lại.

 

  • Con có bạn học giỏi thế sao về không nói với mẹ.

 

Thằng Hoàng nhìn mẹ ngơ ngác rồi mặt chợt nhăn lên.

 

  • Con đã kể với mẹ là con thân được với thằng Tùng rồi mà. Con nói tên nó rồi mẹ chả để ý thì có.

 

  • À ừ….nhưng con chả nói bạn học giỏi. Bạn đứng thứ 2 của lớp đấy.

 

  • Thì…thì sao. Mẹ bắt con học thế con không học được đâu.

 

  • Không được thế cũng phải cố hơn nữa. Bố mày về mà biết mày học dốt thì có mà ăn chửi.

 

  • Bố thì quan tâm gì. Con học ở đây còn giỏi hơn ở trường cũ rồi.

 

  • Không được, phải cố hơn nữa.

 

Nói rồi mẹ thằng Hoàng quay qua Tùng cười rồi bảo.

 

  • Hoàng nhà cô nó học kém lắm. Cháu thân với nó, hay cháu kèm nó học có được không?

 

Tùng bị mẹ thằng Hoàng hỏi thì bất ngờ, chả kịp ứng biến chỉ gật đầu.

 

  • Vâng…..

 

Mẹ thằng Hoàng như chỉ muốn nghe điều ấy. Cô vội vỗ tay cái độp rồi cười.

 

  • Phải thế chứ. Thế phải năng đến đây kèm bạn cho cô đấy. cuối học kỳ Hoàng mà khá lên là cô sẽ có thưởng.

 

Tùng nghe mẹ thằng Hoàng giao việc mà hơi cảm thấy có chút không ổn. Đành rằng cái việc kèm bạn cùng tiến này nó không phải chưa làm bao giờ. Nhưng mấy khi thành công. Mà hơn nữa cái thằng Hoàng này có vẻ cũng đầu đất lắm. TỰ dưng mất thời gian kèm nó trong khi bản thân Tùng cũng còn bao việc. Nhưng chả kịp nghĩ gì nữa vì bên cạnh nó tiếng thằng Hoàng reo như hét lên. Tùng cũng chả hiểu sao thằng Hoàng hét, nhưng thằng Hoàng đã vội kéo lấy Tùng rồi lôi nó hướng lên tầng 2.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.