Miền quê yên ả

Chương 8



  • Mày đang đọc gì đấy?

 

Bên tai thằng Tùng có tiếng người hỏi. Nhưng đầu nó giờ nào có thể quan tâm hay phân biệt gì khác ngoài những hình ảnh đang hiện lên trong đầu từ những con chữ. Tùng theo thói quen trả lời.

 

  • Đọc truyện

 

  • Truyện gì thế? Hay không?

 

  • Hay….à không hay?

 

  • Hay hay không hay? Truyện gì?

 

  • Truyện ……

 

Tùng nói tới đây, cái đầu nó lúc này mới khẽ động để không nói nốt ra điều không nên nói. Vì đó là cấm kỵ, truyện này là truyện cấm. Nhưng đã quá muộn rồi. hẫng một cái, những tờ giấy vàng trong tay thằng Tùng đã bị một bàn tay khác bứt ra. Tùng lúc này hồn mới về lại xác, nó ngoảnh đầu lại mới nhận ra mấy tờ giấy đang trong tay con Hạnh. Cái con ôn này cầm trên tay truyện và cũng đang lẩm nhẩm đọc. Đầu thằng Tùng lúc này mới loạn lên. Không thể để cái con Hạnh đọc được. Suy nghĩ vừa nảy trong đầu thì ngay lập tức Tùng bật dậy định giằng truyện trong tay con Hạnh. Nhưng nó ngây thơ quá, con Hạnh nào để yên cho Tùng lấy.

 

  • Yên, để tao đọc xem mày đọc truyện gì.

 

  • Không được đọc, trả tao đây.

 

  • Có gì mà không được đọc. Thế thì tao cứ đọc.

 

Thằng Tùng như dùng hết cả sức chín trâu nó có thể vận dụng để ghì, đè, giằng, đẩy, kéo con Hạnh. Nhưng cái con ôn này cũng khỏe gớm. Nó chỉ cần xoay lưng lại với Tùng cộng thêm cái tay giữ chặt một tay Tùng là thằng bé không tài nào lấy được mấy tờ giấy. Tùng điên lắm, như phát rồ lên vậy. Vì nó thừa biết sự nguy hiểm của việc mấy tờ giấy này mà lộ ra thì sẽ thế nào. Bố nó mà biết thì cái đít nó đảm bảo sẽ nở hoa cả đêm nằm sấp không ngủ được. Còn nếu…cô giáo mà biết thì…..Tùng cũng không dám nghĩ tới điều đó nữa. Cô Ngoan chủ nhiệm lớp nó dữ lắm, cái thước kẻ gỗ trên tay cô luôn là sát khí cả lũ nó sợ mỗi khi cô cầm thước đi qua từng bàn. Nghĩ tới đây thôi, Tùng thậm chí muốn giết luôn cái con kiến lửa này ngay lập tức. Chỉ có giết nó thôi thì mọi việc mới yên được. Tất nhiên thằng Tùng không làm cái việc giết chóc ấy. Nhưng việc lấy lại truyện là điều không thể không làm, và làm thật nhanh. TỚi đây thôi, Tùng quyết định mạnh tay. Nó không nhân nhượng nữa mà vòng tay ôm qua bụng con Hạnh ghì nó xuống. Đúng lúc này, con Hạnh vậy mà tự nhiên như không dùng sức chống cự nữa. Chả hiểu sao, nhưng cơ hội tới rồi. Tùng vật mạnh con Hạnh ra rồi đè lên con giặc cái này. Với cái tư thế nằm trên này, tay Tùng có thể dễ dàng với tới mấy tờ giấy trên tay con Hạnh. Mặc kệ có thể rách giấy không, mặc kệ thằng Hoàng có chửi hay không Tùng cũng không thể để con Hạnh đọc được. Nhưng ấy vậy mà tay con Hạnh cũng chỉ giữ tờ giấy một cách hững hờ, Tùng thật nhanh đã giằng lại được. Nó vui sướng, hí hửng vì chiến thắng bất ngờ của mình. Tùng nhìn qua con Hạnh như muốn thể hiện sự đắc thắng của mình. Nhưng nụ cười trên môi thằng Tùng chưa kịp nở to đã phải ngậm lại. Vì bên dưới nó kia con Hạnh đang nhìn nó bằng một ánh mắt đầy kỳ lạ làm thằng Tùng thế nào lại có chút sợ hãi.

 

  • Mày….mày làm sao vậy?

 

Con Hạnh không trả lời Tùng, chỉ có mặt nó đang đỏ hồng lên và hàm răng cắn nhẹ vành môi đầy ý thẹn. Tùng ngơ ra, và đến bây giờ nó mới chợt ý thức được cái tình thế của mình. Nó vậy mà đang đè lên con Hạnh, chính xác là nằm đè lên. Và không chỉ có thế, giờ Tùng mới để ý một tay nó thế nào đang đè lên….ngực con Hạnh. Thằng bé dù chưa lớn đâu, nhưng cũng hiểu lờ mờ cái hành động của nó dường như là hành động của….người lớn. Nó vội vã muốn nhổm dậy ngay lập tức. Nhưng cái tay đang chống là tay đang đè ngực. Thằng Tùng định nhổm dậy mà thế nào thành ra tay nó càng tì vào ngực con Hạnh hơn. Oái oăm ở chỗ giờ đây bàn tay nó đặt ngay đúng ngực con Hạnh. Tùng có thể cảm nhận được sự mềm mại rõ ràng nơi bầu vú đang nhú lên của con Hạnh. Mắt đầy sợ hãi, Tùng theo phản xạ nhìn con Hạnh. Con kia cũng đang nhìn nó. Tùng lắp bắp.

 

  • Tao….tao….không cố ý.

 

Con Hạnh vậy mà không giận dữ như mọi khi. Nó chỉ nhìn Tùng, cái nhìn có lẽ với Tùng là đầy thiện cảm.

 

  • Mày hư lắm.

 

Giọng con Hạnh giờ nào có ghê gớm. Giọng nó nhẹ lắm, mà thế nào cũng dễ nghe thế chứ. Tùng như chưa tin được. Nó chỉ vội trả lời theo mạch sự việc.

 

  • Tao xin lỗi….xin lỗi.

 

Con kia vậy mà cũng chả quan tâm tới lỗi của Tùng thì phải. Nó nhìn Tùng rồi hỏi thật nhỏ.

 

  • Mày….có ý gì với tao phải không?

 

Đùng đoàng….tiếng sét giữa trời quang. Tùng trợn mắt nhìn con Hạnh cà lăm.

 

  • Tao….tao…..

 

  • Dám làm mà không dám trả lời là sao?

 

  • Tao….tao làm gì?

 

  • Còn gì nữa. Mày….tay mày làm gì….rồi….rồi cái bên dưới mày nữa….mày chọc vào tao…. Nhưng giờ chưa được đâu….mình không làm chuyện ấy được đâu.

 

Tùng nghe con Hạnh nói mà toát mồ hôi hột. Nó nói làm là làm cái gì cơ chứ. Tùng nghĩ lại, tay nó đúng là đang sờ nhầm vào ngực con Hạnh. Thế còn chọc là chọc cái gì. Tùng soát lại, và mắt nó như trợn lên khi chợt cảm thấy dường như đúng là mình đang… chọc con kia thật. Con chim của Tùng tự nhiên bị sao ấy mà lại đang chọc vào chỗ háng con kia. Tùng cũng cù lần thôi, nhưng mọi sự vốn tự thông khi trẻ con dần lớn mà. Nhất là nó vừa đọc cái truyện cô giáo Thảo kia. Tùng như hiểu ra cái hành động của nó dường như là làm cái việc giống trong truyện kia. Mặt thằng bé tái mét. Nó nhìn con Hạnh mà không biết phải giải thích sao đây. Nhưng con kia thấy Tùng không nói gì thì lại nói tiếp.

 

  • Nếu mày muốn….mày phải cưới tao đã. Mẹ tao bảo khi nào cưới mới được làm chuyện đó.

 

Ui trời, nghe con Hạnh nói xong mà Tùng choáng, rồi cả sợ nữa. Thế nào tự dưng đang yên đang lành thành ra nó đi lấy vợ là thế nào. Tùng chả biết gì, nhưng nó vội chồm dậy. Rồi mặc kệ con Hạnh nằm đó, mặc kệ cái chuồng lần nữa không ai làm Tùng cứ vậy chạy một mạch đi. Những sự việc như trời sập thế nào đổ dồn vào một ngày, làm cái đầu óc bé bỏng của nó như không tiếp nhận nổi.

 

Rồi cũng về tới nhà, Tùng lúc này mới hoàn hồn lại. Mà không hoàn hồn không được khi bên tai nó tiếng oang oang của bà nội từ trong vọng ra. Tùng đi vào trong, nó thấy bà nội đang đứng trước sân còn mẹ đứng dưới mái hiên ngay cửa.

 

  • Tôi không cần biết. Nhưng em nó có việc nhà chị đã không góp được người thì cũng phải góp chút vật liệu thế mới phải đạo. Là anh chị mà không lo cho em tí nào à. Cô sống trong nhà này thì cũng phải biết trước sau, biết lề lối. Sống cứ bo bo cho mình thế là được hả.

 

Mẹ thằng Tùng miệng mấp máy như định nói gì nhưng rồi lại thôi. Rồi mẹ khẽ liếc thấy nó. Mẹ nhìn về phía bà rồi gật đầu.

 

  • Con biết rồi. Để con lo liệu.

 

Bà nội chả nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng thật nhỏ rồi quay đi. Khi nhìn thấy nó, Tùng thấy bà lại cười cười như thể chả có gì rồi đi về nhà bác nó ở phía trước. Tùng đợi bà đi xong thì đi ra đóng lại cổng. Nó đi vào nhà, thấy mẹ đang ngồi mép giường, một chân bó gối rồi tì cằm vào đó. Mẹ chả nói gì nhưng biểu cảm của mẹ là Tùng đủ hiểu. Cái điệu cổ mẹ cứ trướng gân lên, mắt cứ hơi hoe hoe đỏ như đầy ức nghẹn. Hai tay Tùng vậy mà chợt run run. Vì nó biết mẹ đang chịu đựng. Sống trên đời 13-14 năm thì từ khi có thể hiểu sơ sơ điều gì đó, cũng tầm gần chục năm rồi thi thoảng Tùng lại thấy mẹ như thế. Càng lớn, nó càng hiểu mẹ đang khổ, đang chịu đựng vì bà nội nó. Nếu như mọi khi có lẽ nó sẽ len lén nhìn thôi rồi đi chỗ khác để mẹ ở đó. Nhưng không biết sao giờ đây khi thấy mẹ như thế Tùng không nhịn được. Nó chợt tới chỗ mẹ. Thằng trẻ con chợt ngồi xuống bên mẹ rồi ôm choàng mẹ từ phía sau. Mẹ như hơi giật mình vì hành động của nó. Tay mẹ đập nhẹ vào tay nó, Tùng nghe thấy tiếng mẹ cười.

 

  • Cái thằng ôn này làm trò gì thế.

 

  • Con thương mẹ….thương mẹ lắm.

 

Tùng nói rồi ghì mặt nó vào lưng mẹ. Nó thấy mẹ hơi sững ra trước khi cổ họng mẹ như cố nuốt một cái gì đó nghe thật rõ. Rồi mẹ chợt đứng dậy thoát khỏi vòng tay nó. Mẹ quay lại nhìn nó cười dù mắt hơi hoe đỏ. Bàn tay mẹ vậy mà vuốt má nó trước khi véo nhẹ má Tùng một cái.

 

  • Cái thằng này….nói dớ dẩm mai trời lại mưa cho mà coi.

 

Tùng thấy vậy bĩu môi phản bác.

 

  • Con chả nói tinh tinh. Con biết hết…từ bé con đã biết bà….

 

  • Trẻ con biết cái gì. Đừng nói linh tinh.

 

Thằng Tùng nói dở chừng thì bị mẹ cắt giọng. Nó nghe ra trong giọng mẹ sự nghiêm khắc không muốn nó nói tiếp. Mẹ nhìn nó thở dài rồi đi vào phòng trong. Tùng ở đó lẩm nhẩm, nó không còn là trẻ con nữa rồi. Mà dù vẫn là trẻ con, nó vẫn đủ để hiểu sao bà ghét mẹ. Tất cả chỉ vì bố nó, con trai yêu của ông bà.

 

Nhà bố thằng Tùng có ba anh em. Bác nó tên Thịnh, Bố nó tên Tiến rồi đến chú Tráng là út. Bác Thịnh trước đi bộ đội, cũng không lâu lắm thì vì bị thương nên được giải ngũ thuộc diện thương binh. Vì cái mác thương binh ấy bác vào xã làm việc. Dù không có học hành nhưng vì giỏi quan hệ nên giờ đây leo được lên chân phó chủ tịch hợp tác xã. So với làng quê thằng Tùng thế là cũng oai ra phết. Nghe bảo đợt tới ông chủ tịch hợp tác mà cơ cấu được vào ủy ban thì có khi bác nó lên chủ tịch hợp tác xã. Nhưng bác Thịnh dù chức tước như thế nhưng lại không phải là niềm hy vọng của ông bà nội. Mà tất cả tình yêu thương, hy vọng và hãnh tiến của ông bà lại dành cho bố nó. Vì bố nó học rất giỏi. Hồi cấp 2 còn được giải thi học sinh giỏi của tỉnh, được vào đội tuyển của tỉnh thi cấp quốc gia cơ. Vì thế theo ông bà, bố Tiến của thằng Tùng mới là người có tương lai nhất. Với khả năng của bố nó thì học đại học như đã trong tầm tay, đấy là ông bà nghĩ thế. Rồi bác nó cũng bơm thêm vào rằng xã đang thiếu nhân tố trẻ. Bố nó mà học đại học nếu trên thủ đô không có việc nào tốt thì về xã, chả mấy sẽ được cơ cấu rồi còn tiến cao và nhanh hơn bác nó nữa. Ông bà nghe thế lại càng kỳ vọng vào cậu con trai.

 

Thế nhưng tất cả hy vọng, tâm sức của ông bà vào cậu con trai đổ sông đổ biển khi bố nó trượt đại học. Thất vọng, đau đớn, ông bà và có lẽ cả bác thằng Tùng phải tìm một nơi để trút giận. Và đó chính là mẹ nó. Vì mẹ nó nên bố nó không tập trung vào việc học. Vì mẹ nên bố nó chểnh mảng như thế. Mọi tội lỗi đổ dồn vào mẹ. Ở cái tuổi 19 khi còn mang thai chị Xuyến, mẹ đã phải mang tiếng xấu. Cho tới mãi sau này, bà nội, ông nội và có lẽ cả nhà bác Thịnh cũng không ưa mẹ. Mảnh đất của ông bà nội to đùng nhưng không chia ba đều ra mà bác Thịnh được miếng to phía trước, bên trái miếng bé hơn là của chú Tráng còn bố nó bị kẹp giữa ở phía sau chính là vì bố nó đã không trúng đại học, và còn cả do mẹ nó nữa.

 

Nhưng không phải như vậy, Tùng biết rõ. Nó dù ít nói nhưng khả năng hóng thì nhiều. Từ bé nó đã nghe qua tai nhiều người từ họ hàng cho đến những ông ngồi quán nước đến những bà dạng háng buôn dưa lê. Để rồi Tùng tổng hợp lại và nhận ra mẹ chả có lỗi. À có lẽ cũng có, nhưng có lẽ vì mẹ nó đẹp. Ở cái tuổi 16 mẹ đẹp hơn trăng rằm. Cả xã ai cũng biết con gái ông Quyên lái đò. Đám đàn ông con trai thủa đó ai cũng phải lượn lờ bến sông để nhìn mẹ nó một lần và có lẽ nhiều lần nữa. Đến cả đám già già hơn có vợ, hay mấy ông đã đến tuổi nuôi râu như cũng biết mẹ nó. Mẹ nổi là thế, đẹp là thế. Và bố nó thì cũng nổi khắp cả làng vì học giỏi. Anh học trò thi thoảng đi đò qua sông mỗi khi cuối tuần từ trường huyện về đã chết đứ đừ khi nhìn thấy mẹ nó. Để rồi khi cả hai ngầm thích nhau, bố nó không thể nhịn được bao ánh mắt nhìn ngang ngó dọc mẹ. Bố nó ở trước cái tuổi 18 đã quyết về nhà xin bà nội qua bến sông thưa chuyện với nhà ông ngoại Tùng để rước mẹ nó về. Cái lúc ý thì bà nội nó cũng vui lắm. Cứ nghĩ tới việc con trai mình tương lại rực rỡ, thì con dâu cũng phải như thế nào mới được. Thế nên bà đồng ý ngay. Nhưng bà nội thằng Tùng không ngờ được ông con giai có vợ vào là chểnh mảng. kết cục là như thế, và nỗi khổ của mẹ mười mấy năm trời là như thế. Nói lỗi ra thì mẹ chỉ có cái lỗi vì mẹ đẹp. Còn lỗi thì phần nhiều phải là do bố nó, và còn lại có lẽ do chính ông bà nội mà ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.