Miền quê yên ả

Chương 7



Cơm nước xong xuôi, giờ vốn Tùng định lấy sách vở ra học. Theo lịch học xong thường tầm chiều nó sẽ chạy đi tìm lũ bạn xem có trò gì để chơi không. Nhưng hôm nay Tùng chả thiết tha học gì cả. Nó chỉ chực nhăm nhe đọc truyện Cô Giáo Thảo mà thằng Hoàng đưa. Nghe tới truyện là thích rồi, vì Tùng vốn ít có truyện để đọc. Vì nhà nó không có điều kiện mà, vả lại nghe truyện nhắc tới cô giáo tên Thảo là Tùng thấy muốn đọc rồi. Nhưng mà mẹ nó hôm nay không phải máy. Giữa trưa mẹ cũng chả đi đâu mà cứ quanh quẩn trong nhà. Hết làm cái này lại làm cái lọ. Cái lúc nó thấy mẹ ngồi vào máy khâu sửa quần áo cũ cho cả nhà, đã chuẩn bị lôi truyện ra đọc thì mẹ lại đi ra chỗ nó học đo đo đạc đạc cái rèm chỗ cửa sổ nó nằm. Mà cứ đo mãi thôi, rồi ngắm nghía, ướm màu vải làm Tùng không nhịn được.

 

  • Mẹ định làm gì thế.

 

  • Làm gì nữa, nhìn mà không thấy à. Mày chả kêu chỗ mày nằm mặt trời trưa chiếu vào vừa chói vừa nóng à. Mẹ hôm rồi xin được mấy mảnh vải thừa cô Nhung không dùng, đang xem nên may màu nào. Thừa đâu mẹ may quần đùi cho mày.

 

  • Úi, toàn màu…như con gái thế con không mặc đâu.

 

  • Gái cái gì. Kẻ sọc xanh này con trai cũng mặc được mà. Còn cái kẻ hồng….mày ngại thì để mùa đông. Mặc quần dài bên ngoài ai để ý đâu hihi.

 

Mẹ vừa nói vừa cười thích thú như thấy cái việc mình định làm là quá hợp lý. Chỉ có thằng Tùng nhăn nhó. Vì nó chả thích. Dù sao Tùng cũng là trẻ con mà. Với nó nhà không có điều kiện, không được như chúng bạn đã chán rồi, giờ lại còn phải mặc quần như con gái thế thì thật mất mặt. Nhưng Tùng biết việc mẹ đã quyết thì không đổi được. Vì mẹ nó bướng và ghê lắm, đã quyết là không đổi. Vả lại, nó cũng biết gia đình nhà mình thế nào nên cũng không dám lên tiếng. Nhưng việc sắp phải mặc cái đống quần đùi như con gái cộng thêm không thể lấy truyện ra đọc làm nó có chút bực bội. Tùng quay qua mẹ hỏi mà giọng có chút không vừa lòng.

 

  • Mẹ vẫn chưa đo xong à.

 

  • Xong rồi, làm sao?

 

  • Thì mẹ….ra cho con học.

 

  • Ô hay cái thằng này, tao có làm gì ảnh hưởng tới mày học đâu.

 

  • Mẹ cứ ở ngay sau lưng con không tập trung được.

 

  • Sao mà không tập trung được. Tao ngồi im nhìn cái cửa nghĩ nên may kiểu nào, có vướng gì mày học đâu.

 

  • Nhưng….vẫn không tập trung được. Như có người giám thị ấy.

 

  • Cái thằng này hay nhỉ. Thế ở lớp cô giáo cũng giám thị mày sao mày vẫn học được.

 

  • Cái đó khác.

 

  • Chả khác gì cả. Trừ phi mày định làm gì khuất tất mới không muốn có người giám thị.

 

  • Con đang học thì làm gì mà khuất tất. Nhưng mẹ cứ ở sau con không tập trung.

 

Mẹ nói, thằng Tùng biết mẹ nói đúng nhưng vẫn cố cãi. Mẹ nó thấy nó thế thì cũng đứng dậy phủi đít định đi chỗ khác. Nhưng mẹ vẫn cố liếc quanh chỗ Tùng học thêm một cái rồi mới đi. Tưởng thế là êm rồi, nhưng không. Vì Tùng ngồi làm bài mà cứ thấy mẹ ngồi từ giường đằng kia cứ thi thoảng nhìn về phía mình. Rồi đôi lúc mẹ lại đứng dậy với lấy cái này, cái kia gần đó. Cứ như thế làm mấy lần Tùng định lôi truyện từ trong cặp ra lại hoảng. Sao không hoảng cho được, mẹ mà thấy có mà chết. Thằng Hoàng đã cảnh báo rồi, chắc truyện này cũng…có vấn đề đây. Nhưng mà càng không đọc được thì Tùng càng cảm thấy thèm. Nó như lên cơn, cố chấp muốn đọc cho bằng được. Không đọc được ở đây vậy thì tìm…chỗ khác. Cái đầu thằng Tùng thật nhanh linh động, và rồi nó nhớ tới nhà con Hạnh. Phải rồi, chả phải hôm nay phải qua đó đóng chuồng lợn sao. Mắt thằng Tùng sáng lên. Chỗ đóng chuồng lợn chắc phía sau nhà nó, có cái bụi tre to bố nó hay mắc võng nằm đọc thì mát phết. Đọc xong rồi đóng cũng sớm chán vì truyện thằng Hoàng đưa cho có tầm chục trang chứ mấy. Nghĩ vậy, kế hoạch lập tức được phác trong đầu Tùng. Rồi nó lôi cặp ra, lấy nhanh quyển sách sử ra kèm theo là mấy tờ giấy vàng ố kẹp vào giữa quyển sách. Rồi Tùng đứng dậy đi ra phía cửa.

 

  • Đi đâu đấy.

 

  • Con sang nhà con Hạnh hỏi lại nó bài sử sáng cô giảng. Xong đóng chuồng lợn luôn.

 

Mẹ nghe Tùng nói thì không nói gì, coi như đã duyệt. Phải thế chứ, biết thế từ nãy đi có phải đỡ mất thời gian không. Tùng làm bộ dạng thật bình thường đi ra ngõ rồi lững thững đi về phía nhà con Hạnh. Cách nhau hai nhà chứ mấy. Nhưng đi đến nhà lão Khang cạnh đó nó lập tức phi thân lên vách tường rào. Rồi như con khỉ Tùng thoăn thoắt đi như chạy tới vách giao với nhà con Hạnh. Nó cứ thế đi một mạch trên mặt tường 10 như đi trên mặt đất. Tới đoạn phía cuối bức tường nó mới nhảy xuống, cũng tới phía sau nhà con Hạnh rồi. Tùng phi như chạy, bụi tre kia rồi. Nó như thấp thoáng nhìn thấy cái võng của bố con Hạnh đang khẽ đung đưa. Nhưng đầu thằng bé giờ chỉ còn lại sự ham muốn với mấy trang giấy vàng trong tay nó. Tùng cứ thế phi như bay tới khi chân nó phanh gấp khi lại gần cái võng. Vì nó thấy con Hạnh.

 

Cái con….kiến lửa chúa thế nào hôm nay lại nằm võng. Con Hạnh đang một chân chống xuống đất để lấy đà đẩy, làm cái võng khẽ đung đưa nhè nhẹ. Mắt con Hạnh đang nhắm nên không thấy thằng Tùng, nhưng Tùng thì thấy hết. Nó thấy miệng con Hạnh lẩm nhẩm như đang hát. Và đúng là nó hát thật. Chỉ là con Hạnh hát bé quá thằng Tùng nghe không rõ. Thế nào thằng bé tiến gần lại. Nó hơi ghé đầu xuống xem cái con kiến lửa chúa này hát gì. Hay hôm nay nóng quá nên con này hâm hâm mà lại hát với cả hò thế không biết.

 

Nhưng Tùng vừa cúi mặt xuống thì mắt con Hạnh chợt mở. Có lẽ vì nó che ánh sáng làm con Hạnh cảm giác gì khác. Bốn mắt mở thao láo nhìn nhau.

 

  • Aaaaaaaa……

 

Con Hạnh hét toáng lên làm tim thằng Tùng như nẩy bật khỏi ngực. Thiếu điều nó muốn tay chụp vào trái tim rồi chạy ngay đi mất. Nhưng thay vì thế tay thằng Tùng chợt tìm tới miệng con Hạnh giữ chặt lại.

 

  • Ummmm….bỏ…ao….ra…ummmmmm.

 

  • Thế mày im miệng đi. Mày hét toáng lên cái gì.

 

  • Ỏ…ra….

 

  • Tao bỏ, nhưng mày không được hét đấy.

 

Thằng Tùng nhìn con Hạnh, con nặc nô rồi cũng gật đầu. Tùng nhìn lại như chắc thêm lần nữa con này không hét lên lần nữa rồi mới từ từ bỏ tay ra. Nó mà hét nữa không biết nên bịt miệng nó tiếp hay chạy đây nhỉ. Nhưng rồi con Hạnh không hét, tay Tùng bỏ hẳn ra. Con Hạnh lúc này vội đứng lên. Tùng đã nghĩ nó chuẩn bị đánh Tùng, con này là hay thế lắm. Tùng thủ thế, cùng lắm là chạy. Nhưng khi mà mắt nó dáo dác hướng rút lui thì cái con kia vậy mà không có động đậy gì. Con Hạnh chỉ đứng đó nhìn nó rồi đỏ mặt làm thằng Tùng mặt thộn ra chả hiểu gì. Nó hất hàm hỏi con Hạnh.

 

  • Mày làm sao thế.

 

Con Hạnh bị thằng Tùng hỏi thì ngớ ra, nó chợt giận dữ mắng lại thằng Tùng.

 

  • Có mày bị làm sao ấy.

 

  • Tao? Tao làm sao. Mày hâm à?

 

  • Có mày hâm ấy. Mày…mày….mày định làm gì tao.

 

Nghe con Hạnh hỏi mà thằng Tùng mặt thộn ra thêm lần nữa. Mắt nó trợn tròn nhìn con kia chả hiểu gì.

 

  • Tao làm gì mày?

 

Con Hạnh thấy thằng Tùng chối thì giận càng thêm giận. Cái sự đanh đá ghê gớm vốn từ nãy đi đâu giờ quay trở lại nhập vào con Hạnh. Nó tiến tới dứ nắm đấm ra trước mặt thằng Tùng.

 

  • Còn chối. Muốn tao đánh không?

 

Thằng Tùng thấy con Hạnh tiến tới cũng hơi chờn. Nhưng nó sau cái lần đè được con Hạnh thì cũng bạo gan hơn. Tùng sau bước lùi thì chợt tiến dấn lên. Hất cái mặt nó lên, ưỡn cái ngực lép lên như chả sợ.

 

  • Giỏi mày đánh xem. Tao mà sợ à.

 

Con Hạnh thấy không dọa được thằng Tùng thì thế nào lại không đánh thật. Nó cắn môi nhìn thằng Tùng, chỉ tay vào mặt.

 

  • Mày…thằng chó….mày bắt nạt tao.

 

  • Tao? Cái con điên này mày làm sao đấy. Tự nhiên bảo tao thế này thế nọ. Tao bắt nạt mày hồi nào.

 

  • Chả thế. Mày….mày vừa nãy định làm gì?

 

  • Tao có làm gì đâu.

 

  • Còn chối. Mày….vừa nãy tao nằm…mày…..mày cúi xuống.

 

  • Ừ…tao cúi….nhưng làm sao.

 

  • Còn sao nữa….mày….mày định làm gì tao.

 

  • Tao…tao có định làm gì đâu.

 

  • Chắc chắn có. Mày….có phải mày định hôn tao không?

 

Trời đang nắng giữa trưa, không có một ngọn mây nhưng thằng Tùng nghe như có tiếng sét giữa trời. Nó lồi con mắt ra nhìn con Hạnh trân trối.

 

  • Tao….định….hôn….mày?????

 

Tùng nói từng chữ thật rõ như vẫn chưa tin được điều nó vừa nghe thấy. Con Hạnh nghe Tùng nói mà chả nói gì chỉ cắn nhẹ môi. Mặt nó như đỏ hơn nãy thì phải. Tùng thấy con kiến lửa này không trả lời như thể nó ngầm xác nhận thì thế nào lộn gan lộn phèo. Nó nói như gầm gào với con Hạnh.

 

  • Mày đừng có mơ. Tao mà thèm hôn mày.

 

Con Hạnh nghe thằng Tùng phủ nhận thì hai hàm răng như nghiến vào nhau chuẩn bị phát tác. Nhưng nó thế nào lại ngừng lại nhìn thằng Tùng hỏi.

 

  • Mày chối à? Thế sao mày cúi xuống làm gì? Rồi….sao mày vào nhà tao….tới chỗ tao nằm làm gì.

 

Tùng nhìn con Hạnh mà như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Nó chợt cười khẩy.

 

  • Tao thấy mày đang lẩm nhẩm hát hò nên xem mày hát gì thôi. Chả mấy khi được nghe bò rống.

 

  • Thằng chó, mày dám nói thế tao đánh đấy. Tao là bò đấy thế mày mò vào tìm con bò này làm gì.

 

  • Tao tìm mày làm gì? Tao sang đây đóng chuồng lợn mà.

 

Tùng nói mà mặt câng câng khi lý do nó đưa ra quá chính đáng. Con Hạnh nghe thằng Tùng nói thì không bắt bẻ được gì, môi run run như có phần tức giận. Rồi tay nó chỉ về hướng đống gỗ gần đó.

 

  • Thế mày bê đống gỗ sang kia đi. Bê mà đóng chuồng lợn đi.

 

THằng Tùng thấy con Hạnh giận, nhưng giờ nó thế nào miễn nhiễm nên chả sợ. Tùng cứ đứng đó hất hàm với con Hạnh.

 

  • Thế chả nhẽ tao phải đóng chuồng một mình à.

 

  • Mẹ tao nhờ mẹ mày rồi. Mày không đóng thì ai đóng.

 

  • Thì tao đóng. Nhưng mày phải giúp chứ.

 

  • Tao? Tao làm gì. Tao không bê gỗ đâu. Tí mày nhờ nâng thì tao nâng thôi.

 

  • Xừ, tao biết ngay mà. Chả thèm. Mày đi kiếm cái cưa với búa đinh ra đây. THêm dây buộc nữa. Không có đủ không đóng được đâu.

 

Thằng Tùng nói, ra điều kiện bắt buộc. Chả thế à. Không đưa đồ ông đây không đóng đấy. Ông đi về chả ai trách được. Con Hạnh nghe thằng Tùng nói thế cũng không nói gì mà dậm dậm chân đi về phía nhà như đầy bực bội. Tùng thấy thế thì toét miệng cười vì thắng được con Hạnh. Nó đưa tay lên miệng hô.

 

  • Lấy đúng đinh nhớ, dây buộc cũng thế. Không đúng tao không đóng đâu.

 

Đáp lại lời thằng Tùng là ánh mắt như tia lửa từ con Hạnh nhìn lại. Thằng bé cũng hơi chờn câm cái miệng lại. Thôi, không nên chọc nó quá, cái con kiến lửa này.

 

Con Hạnh đi khuất. Tùng nhìn đống gỗ một cái rồi không thèm quan tâm. Tí nó bê cũng được. Giờ phải tranh thủ đọc truyện ngay lập tức, nó không nhịn được nữa rồi. Tùng lập tức tìm ra võng nằm xuống. Giống con Hạnh một chân nó chống đất để đẩy người mình đu đưa nhè nhẹ. Quyển sách sử được để xuống đất cạnh đó, những tờ giấy vàng ố được Tùng cầm lên và nó bắt đầu đọc. Từng chữ dần trôi qua mắt Tùng, nó cũng thấy truyện này đọc chả hay cho lắm. Nhưng rồi mắt thằng Tùng như nhòe đi làm nó phải trợn mắt ra nhìn cho rõ. Miệng thằng Tùng từ lúc nào đã hé ra, nó đang thở bằng mồm chứ không phải bằng mũi nữa. Và rồi Tùng ngồi phắt dậy, hai tay cuộn nhanh đám giấy lại. Mặt nó vậy mà giờ đỏ gay lên, trái tim dường như vừa vận động mạnh khi chạy slucs bị chó đuổi mà đập phình phịch. Cái chuyện gì mà kinh khủng thế không biết. Sâu trong tiềm thức Tùng như hiểu chuyện mình vừa đọc viết về cái gì. Chỉ là nó không bao giờ nghĩ lại có người viết ra những điều như thế. Thẩn nào thằng Hoàng bảo không được cho bố mẹ thấy. Bố nó mà thấy có mà nát đít. Tùng định cuộn ngay đống giấy cất lại vào cuốn sách sử. Phải cất ngay rồi trả cho thằng Hoàng thôi. Ý nó là thế. Nhưng khi mông vừa nhổm dậy, tay vừa mò tìm cuốn sách lịch sử thế nào thằng Tùng lại đặt phịch mông xuống. Nó vậy mà muốn….nhìn cái truyện ấy thêm chút nữa. Vì….dù sao cũng đọc rồi. Đọc thêm chút nữa xem truyện nó…kinh khủng thế nào. Với lại giờ có ai thấy đâu. Đọc thêm chút chút rồi cất đi vậy. Những ý nghĩ đấu tranh, những luồng tư tưởng biện bạch cho ham muốn. THằng Tùng rồi tặc lưỡi và lại đưa trang truyện ra trước mắt. Nó lia mắt tới đoạn vừa đọc. Có gì rần rật bên trong người Tùng, nó biết phải dứt ra nhưng thế nào hai tay cứ như không muốn cất truyện đi vậy. Và đôi mắt dù biết không được đọc nữa, bậy bạ quá nhưng cứ lướt theo từng con chữ. Có gì bên trong Tùng như bùng lên, nó như cảm thấy đầu mình như mê muội và đầy kích thích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.