Chương 5



Tiếng cạch cổng báo hiệu cho thằng Tùng là bố nó về thật. Lại cả tiếng chị Xuyến chào bố, tiếng bố đáp lại nữa. Nó quên luôn việc đang bóp chân cho mẹ mà ra đón bố. Nhưng thằng ôn con mắt trước mắt sau nhìn chị Xuyến đang quay về phía bếp thì lom dom ra cạnh bố nói nhỏ.

 

  • Bố.

 

Bố thằng Tùng thấy nó nhỏ giọng thì hơi nhăn trán nhưng cũng khẽ giọng.

 

  • Cái gì?

 

  • Chiều nay bố đi với cô nào mẹ biết rồi nhá. Con báo cho bố cẩn thận. Mà báo công thế này phải có thưởng đấy.

 

Chả thấy thưởng đâu chỉ có tay bố nó đẩy đầu thằng Tùng ra rồi đi vào. Nó không vào mà đứng ngoài ghé đầu vào bên trong hóng. Tiếng mẹ nghe lanh lảnh thật rõ.

 

  • Anh đi chơi cũng ngoan nhỉ. Trời tối là biết đường về.

 

  • Ô này nói năng cái gì thế.

 

  • Nói gì tự biết. Chiều nay đi với con nào? Vui không?

 

  • Vui vẻ gì. Chiều người ta đi có việc chứ có chơi đâu. Có cái chị Hà có xưởng gỗ to ở huyện ý, chị ý đang thiếu lái xe.

 

  • Thế liên quan gì đến anh.

 

  • Thì….chị ý trước học cùng chú Nghĩa nhà mình. Quen biết nên chị ý muốn cho tôi đi học lái xe. Chiều đi đăng ký rồi. Tí đưa tôi ít tiền đăng ký học. Học xong là có công việc hẳn hoi chứ có phải chơi bời đâu. Lúc ý rồi tôi đưa tiền về, không cần suốt ngày ủ ê nhà không có tiền nữa.

 

Tùng ở ngoài không nghe thấy tiếng gì nữa. Mãi rồi mới nghe thấy tiếng mẹ.

 

  • Mà cái….chị Hà kia, học cùng thằng Nghĩa sao anh gọi là chị. Thế là kém anh 2 tuổi chứ.

 

  • À thì….gọi chị theo chồng người ta. Ông chồng làm ở bên hợp tác xã ở huyện hơn mình đến chục tuổi, gọi cho phải phép chứ.

 

  • Thế học lái xe hết có nhiều tiền không? Mà lái….có nguy hiểm không?

 

  • Hết nhiều cũng phải học. Tôi cũng chán cái cảnh lông bông thế này lắm rồi. Ai kêu tôi kiếm cái việc gì làm đừng tụ tập chè chán với đám thằng Hữu, giờ lại sợ tốn tiền à. Nhìn thấy cửa hàng gỗ nhà người ta chưa. To nhất huyện còn gì, thiếu gì việc. Cơ hội thế này mà bỏ lỡ sau này chả có cơ hội nào nữa đâu.

 

Lần này bố nói xong thì im không nói gì bố nữa. Rồi Tùng thấy mẹ đi xuống bếp nấu nướng cùng chị Xuyến. Nó đi vào nhà qua chỗ giường mình bật đèn lên làm nốt bài. Bố ngồi uống nước ở tràng kỷ như đang suy tư điều gì mà trầm ngâm không thèm tia nó học như mọi khi nữa. Đôi lúc Tùng như thấy bố đang hơi nhếch mép cười làm nó liên tưởng cái thằng Huy cận vừa lẩm nhẩm bài thơ tình của ông Xuân Diệu vừa mơ màng nhìn cô Nga dạy văn mông to lớp nó.

 

Tùng học xong, thì cơm cũng xong. Nhìn chị Xuyến bưng đĩa măng xào thịt ếch lên thơm lừng làm nó chảy nước miếng vội nhào vào bàn ăn thật gấp. Bữa cơm gia đình nghèo nhưng hồi xưa ếch nhái không phải mua gì cả. Mọi người đầm ấm kể chuyện một ngày qua. Bố nó mọi hôm lầm lì hôm nay cũng hoạt ngôn kể nhiều chuyện ở trên huyện. Mắt thằng Tùng sáng lên, vì nó vẫn là trẻ con sao mà không thích những điều mới lạ. Mẹ như cũng vui hơn, cả chị Xuyến nữa.

 

Cơm nước cũng xong, mẹ và bố vào trong buồng chắc bàn chuyện tiền bạc. Thằng Tùng mang bát đũa dọn ra trong khi chị Xuyến đang kéo nước giếng lên để rửa. Tùng thấy chị, nó chợt nhớ tới chuyện ban nãy rồi hỏi:

 

  • Chị Xuyến.

 

  • Gì?

 

  • Nếu bố đi lái xe mà kiếm được nhiều tiền thật thì chị có định học tiếp không?

 

 

Xuyến nghe em hỏi thì thần mặt ra một hồi rồi lắc đầu.

 

  • Chị chả biết. Nhưng mà mẹ bảo đằng nào lớn chị cũng phải lấy chồng rồi đẻ con.

 

  • Mẹ thì biết gì. Mẹ nói thế thôi chứ nếu bố có việc chắc mẹ cũng đồng ý cho chị đi học. Mà em cũng muốn chị đi học, chị học còn giỏi hơn em.

 

Xuyến nghe em khen thì xùy cười, mắt liếc trêu nó.

 

  • Mày cũng biết chị học giỏi hơn cơ à. Sao mọi khi còn cố cãi học giỏi hơn chị.

 

  • Xì. Em nói ý là chị học chăm hơn em. Chứ chị tuổi gì thông minh bằng em. Đàn bà đái không qua ngọn cỏ.

 

  • A cái thằng này tao mách mẹ nhé. Để tí mẹ xử mày.

 

Thằng Tùng nghe mách tới mẹ thì hơi tái mặt, nhưng nó cũng thật nhanh phản đòn lại Xuyến.

 

  • Chị mà mách thì từ mai em canh me chị. Chị đi với anh nào về em mách mẹ. Em có thấy có anh bên xóm đạo học lớp 11 nữa nhá. Bố mà biết chị quen trai xóm đạo thì cứ liệu hồn hề hề.

 

  • Cái thằng chó này….mày dám nói linh tinh thì tao đánh chết.

 

Xuyến đuổi em, thằng Tùng thì chạy quanh cái giếng. Xuyến không đuổi được vì thằng ôn chạy cũng nhanh gớm. Nàng dừng lại rồi chợt vục tay vào gầu nước vừa kéo hắt vào nó.

 

  • A….chơi bẩn….

 

  • Kệ mày, mày đừng có chạy nữa để tao đánh.

 

  • Xì, em không chấp đàn bà chứ em đẩy phát chị ngã ngay.

 

  • Giỏi đứng lại xem. Tao đứng đây mày giỏi đẩy được mai tao về mua cho mày cốc nước mía. Cho ba phút.

 

Thằng Tùng nghe tới nước mía thì thôi chạy. Xuyến thấy vậy cũng đứng thẳng đợi em. Thằng em nhìn chị rồi gạt tay vào mũi như kiểu trong phim xã hội đen nó xem rồi tiến tới. Hai cánh tay gầy nhẳng gồng lên rồi túm vào tay chị đẩy. Nhưng mà chị nó trông cũng gầy mà Xuyến người cũng rắn rỏi lắm. Với lại Xuyến đã dậy thì rồi, con gái 15 cũng đầy sức lực. Chị nghiến răng, em đanh mặt. Rồi cuối cùng thằng Tùng trẻ trâu cũng có ưu thế. Nhưng Xuyến không chịu thua, tay bấu chặt vào tay thằng Tùng để giảm lực đẩy của nó. Thành ra hai chị dần cứ đẩy nhau như hai con trâu đang đọ sức.

 

Thằng Tùng nóng hết cả mặt, sắp thắng rồi mà con mụ này cũng khỏe gớm. Nhưng nó sao có thể thua được, là nước mía đấy. Thằng em nghĩ thế rồi thêm quyết tâm. Rồi nó hét lên, chân dấn lên phía trước rồi ra sức đẩy chị. Xuyến bị em ép thì cũng cắn răng cố chống cự, đợi hết giờ. Nhưng nàng nào nghĩ được thằng em quyết ăn thua đến thế. Chân thằng Tùng bỗng dịch ra sang bên, nó chợt lỏng tay để Xuyến theo quán tính đẩy người về phía trước. Đúng lúc này chân nó như ngoắc vào chân trụ của nàng, kheo chân Xuyến chợt bị chân thằng Tùng tì rồi khụy xuống. Nhân cơ hội đó thằng Tùng dồn sức đẩy rồi vật Xuyến sang bên. Xuyến đã mất đi thăng bằng và sắp ngã. Điều nàng làm được cuối cùng là bấu chặt tay thằng em rồi quắp chân vào người nó. Xuyến ngã, thằng Tùng cũng ngã theo. Chỉ có điều nó vậy mà ngã lên người Xuyến.

 

Nơi bờ giếng không còn tiếng động nữa, ngoài tiếng phì phò thở của hai chị em. Xuyến đang nằm đó trợn mắt nhìn thằng em. Và thằng Tùng cũng đang tròn mắt ra nhìn chị. Thế nào mà khi Xuyến ngã lôi theo nó, tay thằng Tùng thay vì chống xuống đất vậy mà đã đặt lên trên ngực Xuyến. Gái quê nhất là ở nhà ai đâu mặc áo ngực. Tay thằng Tùng có thể cảm nhận sự mềm mại nơi bầu ngực của chị. Ngực chị có lẽ không to như ngực mẹ đâu. Nhưng chưa bao giờ Tùng lại cảm thấy muốn chạm vào một thứ như ngực Xuyến như lúc này. Nó cũng cảm thấy tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm xúc còn kinh khủng hơn cả lúc nhìn thấy cô giáo Thảo sáng nay.

 

  • Bỏ tay ra….mau!!!

 

Tiếng Xuyến quát lên làm thằng Tùng giật mình. Và rồi mọi cảm xúc vừa rồi thế nào biến bay đâu mất. Tùng vội vã cố đứng dậy. Nhưng thay vì chống tay xuống thì cái tay nó như lại định chống tiếp nơi ngực Xuyến. Như nhận ra cái hành động của mình sẽ làm chị Xuyến giận điên lên hơn nữa. Tùng vội vã sửa sai bằng cách lăn. Nó lăn khỏi người Xuyến. mà không lăn thì tay Xuyến cũng đẩy nó rồi. Hai chị em lồm cồm dậy. Thằng Tùng mặt đỏ tía tai nhìn chị lắp bắp.

 

  • Em không… cố ý….

 

Đáp lại lời xin lỗi của nó là sự tức giận của Xuyến.

 

  • Mày cứ liệu hồn.

 

Xuyến nói rồi bỏ đi thẳng vào phía trong nhà. Thằng Tùng đứng đó nhìn thấy chị giận mà cũng hơi sợ. Nhưng rồi dù sao cũng là chị nó mà. Thằng Tùng như cũng phần hiểu chị, nó gọi với theo như một cách làm lành.

 

  • Chị Xuyến, mai phải mua nước mía cho em đấy.

 

Vù một tiếng, cái chổi tre quét sân bay về phía thằng Tùng. Nó đưa tay gạt cái chổi ra rồi cười nhìn dáng chị Xuyến mất hút trong nhà. Tùng đưa bàn tay phải vừa chạm vào cái vùng mềm mại ban nãy của Xuyến mà chợt cảm thấy vui sướng là lạ. Cũng là vùng kín cơ mà, nhưng mà cảm xúc ban nãy khác hẳn ban sáng nó nhìn thấy mông con Hạnh. Có gì đó rất lạ bừng lên trong Tùng. Một thứ gì lan tỏa mà nó như muốn được mãi như vậy. Sau đêm nay, có những mầm mống đang nảy sinh bên trong thằng trẻ con. Và có lẽ, nó sẽ dần không còn là trẻ con nữa.

 

 

Cuộc sống sau cái ngày hôm đó của Tùng dần có chút biến chuyển. Bố nó vậy là đã đi học lái xe kiêm học việc nơi cửa hàng của cô Hà nào đó. Bố nó không còn mang tiếng lông bông không có việc nữa mà đi cả ngày đến tối mới về. Nhưng việc bố đi vắng dường như lại tạo nên một luồng sinh khí mới cho nhà của Tùng. Mọi người đều hy vọng vào một tương lai khi bố nó có việc. Căn nhà sẽ có thêm người đi làm về, mang thêm tiền về. Mà thực ra từ trước tới nay bố nó cũng đi làm. Nhưng chỉ là việc nhà nông khi mẹ cần hay giúp ông bà nội. Hoặc khi mùa xây đến đi theo nhóm thợ ra tỉnh xây vài tháng lại về. nhưng lần này khác đấy, bố sẽ có công việc lâu dài, như bố của bao thằng bạn khác.

 

Nhà nó ngoài bố sắp kiếm tiền, mẹ vẫn đang nhận may của cô Nhung thì còn thêm chị Xuyến đi làm nữa. Chị vẫn đi học một buổi như Tùng. Nhưng tầm trưa ăn xong là chị sẽ ra chợ giúp bà năm chuyên mối gom hải sản để chuyển đi Hà Nội. Có lẽ việc học của chị chỉ để làm vì, học để đợi hết lớp 9 để đi làm hẳn. Tùng biết vậy, nhưng nó không biết làm gì để giúp chị. Việc đàn bà lớn lên phải lấy chồng rồi đẻ con như mặc nhiên là như vậy, ăn sâu trong tiềm thức cả đàn ông và đàn bà nơi đây như không thể tác động được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.