Chương 2



Con đường từ trường về tới nhà vốn cũng không xa lắm. Nếu đứng trên tầng 2 khu giám hiệu thằng Tung có thể nhìn thấy khu xóm nhà nó được bao bọc bởi những cánh đồng giờ đã xanh mát mắt màu của lúa. Nhưng đường làng mà, con đường ngắn nhất luôn luôn không phải là con đường thẳng. Và thằng Tùng vốn ở cái tuổi nghịch ngợm cũng không muốn đi theo con đường mọi khi về nhà. Thay vì đi theo chúng bạn thì nó lại hay thích leo trèo từ tường nhà này qua nhà nọ. Như thế thì Tùng mới thấy thích thú. Dù Đôi lúc đón chờ nó là một con chó ở đâu xồ ra với hàm răng sắc nhọn ngay khi nó vừa từ bờ tường nhảy xuống. Hoặc giả là cái lỗ tai được đón nhận những thanh âm không êm ái cho lắm như hôm nó nhảy xuống rơi đúng đống khoai nhà bà tư chụt vừa phơi ngay đấy. Nhưng trẻ con mà, ăn chửi lúc đó thì sợ nhưng rồi lại chứng nào tật nấy. Và hôm nay cũng vậy, nghĩ tới việc sắp được thằng Hoàng béo cho mượn truyện, lại thêm nhìn thấy cô giáo Thảo làm thằng Tùng lại muốn leo trèo cho chân tay đỡ cuồng dại. Nó lại tung tẩy vừa đi vừa nhảy, thấy bức tường nhà ai không cắm mảnh sành thì lại tung người nhảy lên. Nhưng đúng là….sướng khổ thường song hành. Đang vui là thế, thằng Tùng tung người từ trên bờ tường nhảy xuống theo phong cách kiếm hiệp đẹp nhất mà có lần nó xem ké bộ phim chưởng nhà mụ Cúc béo bán nước. Hai chân tiếp đất hoàn mỹ, Tùng tia thật nhanh thấy một thanh gỗ nhỏ dưới đất. Tay nắm luôn vào thanh gỗ nó bật người lên cao rồi vung tay ném thanh gỗ mạnh về phía trước như chiêu phi tiêu nó thấy trong phim chưởng. Cộc…tiếng phi tiêu bay đập mạnh vào một cạnh cửa gỗ làm vang lên tiếng động nhỏ. Ánh mắt Tùng dõi theo phi tiêu mình vừa ném và rồi nó chợt cứng họng. Vì lúc này ngay bên cạnh cái mảnh gỗ nó vừa ném nó chợt nhìn thấy….một cái mông. Đúng vậy, là một cái mông trắng ởn và…trần trụi. Mặt Tùng lúc đầu đơ ra, đầu nó cũng không nghĩ ra gì được. Nhưng rồi Tùng chợt từ cái mông trắng ban nãy nhìn lên cao hơn. Nó đã nhìn thấy một khuôn mặt thật là quen thuộc nhưng là người nó vốn dĩ không lên dây vào….là kiến lửa…. à nhầm là con Hạnh. Lớp trưởng lớp của nó, hàng xóm của nó và cũng là con bé ghê gớm đanh đá nhất trường. Trong đầu Tùng chỉ kịp thốt lên “ thôi chết rồi “ thì nó đã thấy trước nó con Hạnh đã đứng lên và kéo quần. Điều tiếp theo Tùng biết là trên tay con Hạnh từ lúc nào đã lăm lăm thanh sắt kẹp than nhà nó. Ôi mẹ ơi, và rồi con hung thần đó lao đến Tùng với hung khí như muốn lấy mạng nó.

 

  • Này này….bà đừng có lại đây…..

 

  • Sao không lại…..cái thằng chó này tôi điên ông lắm rồi đấy. Dám nhìn trộm tôi ông có muốn chết không?

 

  • Tôi không có…tôi không có thật mà.

 

  • Lại còn chối. Ông bịa ra lý do xem nào trước khi tôi xiên ông.

 

  • Oái….oái…đau….bà đánh thật đấy à…..chết người đấy.

 

Thằng Tùng là oai oái khi cái kẹp sắt của con Hạnh không có đùa. Cái kẹp cứ thế xiên tới làm Tùng phải vất vả né tránh. Cái sân nhà con Hạnh rộng thì rộng thật nhưng Tùng bị Hạnh lùa chạy trời không khỏi nắng. Trên vai và lưng nó đã là mấy vết than đen từ thanh sắt chọc vào. Cũng may còn cái cặp che chắn đỡ được mấy đòn. Đau gớm, con kiến lửa chúa này. Tùng rồi cũng cắn răng lách qua được để chạy thoát. Nhưng nó mừng quá sớm, con điên này vậy mà có võ. Khi mà chân trước Tùng vừa định tăng tốc thì thế nào cả người nó vấp về phía trước. Hai tay Tùng chỉ kịp giơ ra đỡ lấy cả người đập xuống đất. là con Hạnh ngáng nó. Mặt Tùng như còn bị đập xuống đất, nó có thể thấy rơm nhà con Hạnh dính trên mặt. Tùng định nhào dậy, nhưng muộn rồi. Cái kẹp con Hạnh đã dí vào sau lưng nó. Cổ Tùng thật nhanh bị túm lấy. Rồi con Hạnh cứ thế dùng tay đánh vào đầu Tùng.

 

  • Cho chết này, dám nhìn bà…..bà đánh cho mày chừa nhé.

 

Bị tay con Hạnh đập liên tục, đầu Tùng ong ong. Nó nhớ tới cảm giác lúc đánh nhau với thằng Tuấn bên lớp 8 hồi trước. Thằng kia to hơn nó cũng đập đầu nó thế này. Cái cảm giác nhục nhã và đau đớn bị đánh chợt hiện lại trong đầu Tùng, làm nó như điên lên. Nó không muốn nằm bị đánh nữa. Tùng quay phắt lại, và với sức mạnh ghê gớm từ đâu không rõ nó giữ tay con Hạnh lại rồi chồm dậy vật phắt con Hạnh nằm bên dưới. Đôi mắt thằng Tùng giờ vằn đỏ làm con Hạnh vốn điêu ngoa kia chợt thấy sợ.

 

  • Này…..mày định làm gì….tao đánh cho bây giờ.

 

Chát….. một âm thanh vang lên. Thằng Tùng vậy mà tát con Hạnh. Con bé bị tát thì cứ thế ngơ ngác nhìn thằng Tùng như không tin nổi thằng kia lại dám đánh nó. Nhưng chưa hết, thằng ôn kia vậy mà còn dám mở miệng dọa tiếp con Hạnh.

 

  • Mẹ mày, dám đánh ông nữa không. Ông địt cho một phát bây giờ.

 

Thằng Tùng vốn hiền lành, cũng chả bao giờ chửi bậy. Nhưng bây giờ nó cũng chả phải là Tùng vốn mọi khi nữa. Nó giờ là thằng điên mất rồi, trong con mắt của con Hạnh như cảm nhận rõ điều đó. Rồi thằng Tùng cũng đứng dậy, không làm gì cả. Ánh mắt nó lừ con Hạnh một cái rồi phủi qua quần áo của mình rồi bước đi. Con Hạnh ngơ ngác nhìn thằng con trai vừa dọa địt mình đang dần đi xa rồi chợt lớn tiếng hét lên.

 

 

  • Tí tao sẽ qua nhà mách mẹ mày…..mai tao mách cả cô nữa…..thằng chó.oooooo…..

 

Bỏ mặc lời đe dọa của con Hạnh thằng Tùng cứ vậy leo qua tường nhà rồi về nhà nó. Nhà con Hạnh cách nhà nó cũng có hai nhà nữa thôi chứ mấy. Thằng Tùng về tới nhà, nắng đã trên đỉnh đầu. Nó liếc nhìn căn nhà hai tầng đầu đường của bác nó và cũng là nhà ông bà nội ở như một thói quen rồi đi vào một con ngõ nhỏ bên hông, đó là đường vào nhà nó.

 

Nhà thằng Tùng nghèo, đó là như nó vốn nghĩ vậy, mà cũng là thế thật. So với căn nhà hai tầng to rộng khang trang của bác nó phía trước thì căn nhà cấp 4 ba gian của nhà nó phía đằng sau trông lụp xụp hơn nhiều. Ngói phía trên nhiều miếng nứt ra chực vỡ mà bố nó không sửa, tường trước nhà cũng đã bạc một màu xanh do nắng và rêu ẩm. Đi vào bên trong nhà, đồ đạc cũng thật tuềnh toàng. Nhà nó đến tivi còn chả có. Thứ quý giá nhất trong nhà có lẽ chỉ là chiếc xe đạp chị Xuyến hay đi và cái máy khâu của mẹ.

 

Khi thằng Tùng bước vào nhà, như thường lệ tiếng máy khâu lại đều đều vang lên như mọi khi. Mẹ đang làm việc trên chiếc máy khâu Liên Xô đạp chân thời cũ. Tùng biết là thế vì như ở cửa hàng may của cô Nhung mà mẹ đang nhận đơn may hộ, máy may của cô chạy bằng điện hết rồi. Nhưng có thể làm sao, nhà nó chỉ có điều kiện đến thế. Và mẹ như vẫn chả thấy có gì không ổn cả, nhìn tay mẹ thoăn thoắt chỉnh vải theo nhịp mũi khâu, chân đều đều đạp thì máy đạp chân hay máy điện cũng chả khác gì.

 

Tùng như mọi khi cất cặp vào chỗ quy định. Xong rồi nó đi ra mâm cơm đang được úp bằng chiếc lồng bàn tre. Mở lồng bàn ra, mắt Tùng sáng lên khi nhìn thấy món thịt ba chỉ cháy cạnh bên đĩa rau bắp cải luộc.

 

  • Mẹ ơi hôm nay nhà mình ăn ngon thế.

 

Tùng như reo lên làm tiếng máy khâu của mẹ dừng lại. Mẹ quay qua nhìn nó cười rồi bảo.

 

  • Bố anh, ngon thì ăn đi. Chị Xuyến biết anh thích ăn nên nhường thịt lại cho anh đấy.

Tùng nghe mẹ nói thì nhìn lại vào mâm cơm, thịt nhiều hơn hẳn. Nó thích chí, tay cầm bát đi xới cơm mà mồm vẫn hỏi mẹ.

 

  • Thế chị Xuyến đâu hả mẹ. Chị ăn cơm rồi à.

 

  • Ăn rồi. Chị mày đạp xe ra huyện chỗ bà Năm. Sáng bà có đánh tiếng nhờ.

 

Tùng nghe mẹ nói thì vẻ mặt đang tươi tỉnh có chút xị lại. Nó không nói năng gì nữa mà mang cơm ra bàn. Thịt cháy cạnh vị vẫn ngon như thế, chỉ là người ăn không còn thấy hào hứng như xưa.

 

  • Sao thế, cơm như thế sao mà mãi không hết một bát.

 

Tiếng mẹ nó vang lên làm Tùng đang ăn cơm ngẩng đầu lên. Nó nhìn mẹ thế nào chợt nói.

 

  • Mẹ, hay hết cấp 2 con cũng đi làm.

 

Tiếng máy khâu ngay lập tức dừng lại khi mẹ nó nghe thằng Tùng nói.

 

  • Điên à, nói thế mà cũng nói được.

 

  • Nhưng chả thế. Nhà mình nghèo, nếu không phải thế chị đã không phải nghỉ học đi phụ bà Năm.

 

Lời thằng Tùng nói làm mẹ nó nín thinh đôi chút nhìn nó. Nhưng rồi mẹ khẽ lắc đầu.

 

  • Chị mày học hết cấp 2 là được rồi. Con gái học nhiều cũng để làm gì đâu, vẫn phải lấy chồng đẻ con. Cho nó đi phụ bà Năm vừa kiếm thêm, sau biết đâu buôn bán được gì còn có một khoản khi về nhà chồng.

 

Tùng nghe mẹ nói thì không cho là thế. Nó bĩu môi trong khi miệng vẫn phồng đầy cơm bên trong.

 

  • Chả đúng. Con gái cũng có thể học đại học chứ. Có cái cô gì biên tập viên trên tivi, cô ý cũng phải học đại học mới được thế chứ. Còn cả cô hoa hậu gì ý nhỉ, cô ý cũng tốt nghiệp đại học mới được là hoa hậu chứ. Cô ý có khi chả xinh hơn chị Xuyến.

 

Nghe thằng con bênh chị, khen chị làm mẹ nó bật cười. Mẹ lườm nó rồi bảo.

 

  • Gớm anh, được ngày anh bênh chị thế. Thế sao lúc nó ở nhà hai chị em cứ chành chọe nhau. Chị mày cũng muốn đi bán hàng mà, thôi thế cũng được. Còn anh thôi đấy, liệu mà học vào. Không như cái thằng Dũng nhà cô Thoa mải chơi điện tử rồi bố mày đánh quắn đít cho.

 

  • Cái thằng ý nó có chơi đâu, nó nhìn thôi mà. Có mà cái ông Dụng bố nó ghê gớm.

 

  • Ghê cái gì kệ người ta. Lo cho thân mình đi. Mày không học được bố mày đánh cho đấy.

 

  • Xì, con học dốt thì do đầu óc con, bố đánh làm gì. Giỏi thì bố học vào đại học đi.

 

  • Im đi. Cấm nói linh tinh như thế nữa đấy.

 

Bị mẹ mắng, Tùng cũng câm miệng lại mà tập trung tọng cơm. Nhưng trong bụng nó rõ là bất bình vì câu của mẹ. Vì bố nó rõ là như thế, không vào được đại học nhưng cứ ngày nào cũng ra rả bên tai bắt nó phải vào học đại học cho bằng được. Có gì ghê gớm. Tùng nghĩ về cái anh Minh xóm trên vào đại học rồi, mỗi lần về quê trông cũng oách ra dáng dân thành phố lắm. Nó cũng nghe nhiều về thành phố, cũng muốn lên đó. Chỉ có điều…..Tùng nhìn về mẹ, nó không nỡ xa mẹ, xa cái chốn quê này của nó. Chút ý nghĩ thoáng qua trong đầu óc vẫn còn non nớt, Tùng há to cái miệng ra rồi và nhanh bát cơm vào trong mồm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.