Bí mật phía sau một gia đình hạnh phúc

Chương 53



Nó chợt đưa tay tụt nhanh cái quần, ngồi vụt dậy. Trong sự ngơ ngác hụt hẫng nơi cửa lồn vì thiếu cái lưỡi, thì chim nó đã kê vào cửa lồn cô. Nó nhìn cô, nghiêm mặt:

– Cô Thoa, cô cho cháu nhé.

Cô ngớ người ra, chắc cô nghĩ cái thằng đã móc lồn tao, đã bú lồn tao còn giở giọng hỏi cô ơi cho cháu. Nhưng cô không nói gì, mắt cứ nhìn nó. Nó gật gật đầu như xin phép, con chim cứ hơi ấn vào cửa lồn cô chưa dám ấn vào. Cô chợt nhắm mắt lại, nó mừng húm, tín hiệu của cô là đây. Nó ấn chim vào, con chim nong lồn cô ra tiến vào. Cô mở mắt ra, kinh ngạc nhìn nó. Con chim to quá nong hết vách lồn cô. Nhưng chưa đủ, con chim nó đã ngập sâu trong cô, đâm vào cổ tử cung cô mà vẫn còn thừa chút xíu. Cô thở mạnh, môi mắm lại. Nó rút chim ra rồi ấn lại vào. Nó thấy cô thở hắt, mắt cô sáng lên nhìn nó. Nó đưa đẩy con chim ra vào lồn cô, nó thấy ngực cô phập phồng thở gấp.

Chợt tiếng cửa mở, rồi tiếng thằng Khánh gọi nó vang lên. Cả nó và cô cứng người lại. Nó vội rút chim khỏi lồn cô. Cả nó và cô cuống cuồng ngồi dậy mặc quần áo. Tiếng thằng Khánh chợt không thấy đâu, nhưng nó thấy nguy hiểm càng lớn. Cô vội đẩy nó về phía cánh tủ. Nó không kịp mặc xong quần, vội vã mở cánh cửa tủ.

Cánh cửa tủ chưa kịp khép kín thì thằng Khánh mở cửa vào. Cô hơi sững, nhưng mắt cô kịp đảo qua cửa tủ đã đóng. Cô quát thằng Khánh.

– Mày vào phải gõ cửa chứ. Mẹ đang thay quần áo.

– Ôi….con xin lỗi.

Nó vội đóng cửa. Cô thơ phào, mặc nốt cái quần lửng. Cô vén lại tóc tai rồi đi ra ngoài. Nó nghe thấy tiếng cô quát thằng Khánh đi chơi không về. Hai mẹ con người quát người xin lỗi. Một lúc nó nghe thấy tiếng cô lôi thằng Khánh đi xuống nhà, nó vội lao ra ngoài.

Một lúc sau thằng Khánh mở cửa vào, mặt nó méo xệch. Nó nhìn thấy Tuấn thì quát:

– Cái thằng chó này. Mày vừa đi đâu đấy.

– Tao ở đây chứ đâu.

– Đéo, lúc nãy tao vào có thấy đâu. Tao gọi mày nên bị mẹ phát hiện, vừa bắt tao xuống lau quét một chặp.

– Tao…tao cũng bị cô phạt vì nói dối cho mày. Tao phải quét sân tầng 3.

– Thế à….thẩn nào tao gọi không thấy mày thừa.

– Thưa cái gì, mày làm tao bị vạ lây. Tự dưng ngày nghỉ phải đi làm việc. Mày kêu hết ván, cả tiếng rồi đấy.

– Oài, tự dưng mày đến lúc ý giải vía cho tao. Tao đá đâu thắng đấy, khởi sắc. Tao phải dập cho thằng Hà chết, lần sau nhìn tao nó còn né.

– Thôi, tao cũng né mày đây.

– Ơi, ở đây đá bóng với tao.

– Sắp trưa rồi, tao về ăn cơm. Cả tuần có ngày cuối tuần ăn cơm với gia đình.

– Thế à, lần sau về tao đảm bảo không đi đá bóng mà chờ mày đá cùng.

– Thôi, cứ biết thế.

– Để tao tiễn mày.

– Thôi, mày nằm yên trong phòng. Tao xuống chào cô rồi về. Mày xuống cô ngứa mắt lần sau tao khỏi qua.

– Ờ…ờ….có lý. Thế cút đi con lợn.

– Đồ chó.

Nó đi xuống, cô đang đứng nhặt rau trong bếp. Nó nhón chân lại gần, bàn tay chợt thò vào quần cô bóp mông cô. Cô giật mình quay lại. Nhìn thấy nó, cô nhìn ra phía ngoài cửa. Không có ai, cô đánh mạnh vào ngực nó:

– Bỏ ra, thằng Khánh nó nhìn thấy.

– Cháu bảo nó ở yên trên gác cho cô đỡ ngứa mắt rồi.

– Cô cũng ngứa mắt cháu. Liệu rồi cô xem xử lý thế nào.

Cô nói thế thôi, chứ bàn tay nó lúc này đã lại xoa quanh khe lồn cô. Cô ưỡn lồn ra để nó xoa, nước lồn ra ướt nhẹp. Nó thì thầm vào tai cô.

– Cháu…yêu cô nhé.

– Yêu kiểu gì.

– Cháu….nhét cái đó vào như lúc nãy.

– Cô cắt đấy.

– Lúc nãy cô cũng thích mà.

– Giờ hết rồi.

– Thế….cô đỡ đau chưa. Mai cháu qua bóp cho cô đỡ đau nhé.

Cô phì cười, đập rõ đau vào ngực nó. Tay nó vẫn mân mê quanh lồn cô. Nó nhìn cô cười rõ xinh. Miệng nó chợt áp vào miệng cô. Môi nó ngậm lấy môi cô, mơn man trên bờ môi hồng của cô. Cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nó. Rồi cô ư hử trong miệng, bờ môi khé mím lấy môi nó rồi rời thật nhanh.

– Thôi, về đi.

– Thế còn….

– Mai cô đi ăn cỗ.

– Thế tuần sau cô nhé.

– Để xem đã.

Nó nhìn cô nói xong thì bĩu môi cười với nó. Nó biết thế là có thể rồi. Cũng không dây dưa được,thằng Khánh không thấy nó về nó nghi thì bỏ mẹ. Nó cun cút ra về, tay vẫn đầy mùi lồn cô.

Nó về đến nhà, cả nhà đang trong trận chiến. Mẹ và cô Loan đang rán nem trong bếp. Bố nó mang về một đống thịt chó sống. Nhà nó sẽ ăn thịt chó mắm tôm và bún. Nồi thịt chó hấp đã xong, chỉ còn món rượu mận chú đang nấu ngoài sân cho đỡ mùi. Nó hít một hơi, lâu lắm cả nhà mới được ăn thịt chó. Chắc là do nó về đây, công của nó.

Bà đi về mang theo túi bún và bia hơi, bà Hinh cũng rửa xong ít rau sống ăn kèm. Vậy là cả nhà ăn bún thịt chó và bún nem, toàn món nó thích. Hồi đó chỉ có bún nem, chứ mấy ai có điều kiện ăn bún chả, chỉ nhà giàu thôi. Nhà nó không phải không thể, nhưng nhiều khoản cần chi tiêu tiết kiệm.

Mọi người ăn uống tưng bừng, đến đứa em họ nó cũng hò hét theo người lớn. Nó cũng lựa theo mọi người mà uống ké ít bia. Mẹ lườm cảnh cáo nhưng cũng lờ đi cho nó.

Nó không được uống bia mấy nên là một trong những người ăn xong sớm. Bà Hinh ăn xong trước nhất. Không biết có phải không quen mắm tôm không mà bà đi ỉa. Nó phải trông em cho cô ăn nốt. Men bia ngấm vào, ai cũng trở nên bạo dạn thì phải. Nó chơi trốn tìm với thằng Nguyên, thằng bé lủi vào gầm bàn trốn. Nó nâng khăn trải đầu bàn kia ra ú òa em. Chợt nó thấy những đôi chân đang nghịch ngợm dưới bàn ăn. Chú nó đang cố duỗi chân ra cọ vào bàn chân bà. Nó để ý bà vẫn vừa ăn vừa xem tivi không đả động gì đến chú như trước. Cái chân già nua của ông nó cũng đang tìm cách cọ vào chân mẹ. Sau vài lần thì mẹ co chân lại. Nó thấy ông có vẻ nhăn mặt không vui. Gặp nó là nó đá cho cái cho chừa rồi.

Bữa trưa cuối cùng cũng xong. Đàn bà con gái trong nhà dọn dẹp, đàn ông ngồi uống nước. Ai nấy đều mặt đỏ phừng phừng, cả cô lẫn mẹ nó đều uống ít bia. Cô đi qua nó, nó thấy cô hơi liếc nó rồi cười. Nó nhìn chú, chú đang xem tivi nhưng vẫn tăm tia bà nó.

Bố ngồi một lúc thì về phòng. Mẹ dọn qua xong thì cũng về theo. Nó chợt thấy cô đi lên phòng cùng em, chắc cho em ngủ. Chú nó vẫn lán lại xem tivi, chắc tìm cơ hội gần bà. Nó ngó ngang ngó dọc rồi lẻn lên gác. Cô đang nằm ru em ngủ. Cô chợt thấy cái đầu nó lấp ló sau cánh cửa. Cô trợn mắt lừ nó khi thấy bản mặt cười nham nhở của nó. Nó lui ra ngoài, mọi người có vẻ vẫn nói chuyện. Chú và bà đang bàn tán chuyện ở bệnh viện, nó lại lẻn vào phòng. Nó tí đụng trúng cô vừa bước ra.

– Này, chú lên bây giờ. Sao liều thế.

– Chú còn đang nói chuyện, tí mới lên.

– Không được đâu, cháu đi ra đi.

– Cho cháu đi cô, cháu làm nhanh mà.

– Nhanh cái gì, mỗi lần làm xong với cháu người cô lại đầy mùi….của cháu. Cô sợ chú biết.

Nó mặc kệ, tay vẫn tụt quần cô xuống. Cô kéo lại nhưng tay nó khỏe hơn, lột nhanh quần cô ra. Cô co chân cho nó tụt, rồi cô tự tụt nốt cái quần lót. Cô đứng dựa vào tường đợi nó. Nó tụt nhanh cái quần đùi xuống, con chim chĩa lên trời ngạo nghễ. Nó nhìn cô, mặt cô hơi căng thẳng, nhưng có chút chờ mong nó. Nó đưa tay xuống lồn cô, cái lồn hơi ướt nhưng không dầm dề như mọi khi, có lẽ do chưa được kích thích. Nhưng làm gì có thời gian.

Nó đưa chim ấn vào, cô giơ chân cao lên để mở rộng cửa lồn cho chim chui vào. Cái lồn chật chội hơi khô làm con chim hơi khó vào. Cô vịn lấy vai nó, cầm lấy chim nó rồi ấn vào. Cái lồn như co giãn dần dần để con chim đi vào. Nước lồn chợt rỉ ra làm đầu khấc nó chui lọt dễ dàng. Nó chợt ấn mạnh, chim đi sâu vào, vách lồn bị căng ra để thích ứng con cặc nó. Cô đập vai nó, nhăn nhó kêu đau. Nó nhăn nhở xin lỗi, con chim vẫn ấn nhẹ dần vào.

Cuối cùng thì chim nó cũng ngập trong cô. Lồn cô khít rịt bó chặt chim nó. Con chim nhúc nhích dập nhè nhẹ. Cô vịn vai nó, đùi kẹp chặt vào người nó. Nó thúc nhanh dần, nước lồn rỉ ra càng nhiều làm con cặc ra vào dễ dàng. Nó cứ thế nhấp, cô thở càng lúc càng mạnh.

Chợt có tiếng của chú Lợi trước cửa phòng, cả tiếng bà nó. Cô và nó hoảng hốt. Nó định rút chim ra khỏi lồn cô nhưng nghĩ thế nào chợt nhấc cô lên. Cô quặp chặt vào người nó, nó bế cô vào bên phòng trong. Tiếng cửa mở, chú đi vào, nó và cô như chết lặng. Nó đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, có lẽ phải chạy đi, qua nhà bác Hợp. Rồi bố mẹ nó xử sao thì xử. Chứ ở nhà thì ông và chú đánh nó chết, còn bố nó nữa chứ.

Nó nhìn cô, mặt cô cũng hơi tái. Nó định nói nhưng cô ra dấu yên lặng, người cô vẫn đu lên người nó, tay vẫn cuốn quanh cổ nó. Chú Lợi không vào phòng mà lại tìm cái gì trong bàn làm việc rồi đi ra luôn. Nó như thả rơi được tảng đá trong lòng.

– Có sợ không.

– Sợ lắm cô ạ. Cháu đau tim mà chết.

– Dám làm mà lại còn đau tim. Có nghĩ đến hậu quả chưa.

– Cháu cũng chưa nghĩ tới. Nhưng giờ sợ rồi.

– Lần sau chừa đi nhé.

– Vâng, để cháu ra xem thế nào.

– Ra làm gì.

– Vậy làm gì hả cô.

– Làm tiếp chứ sao. Làm cô sướng.

Nó nhìn cô kinh ngạc, cô dường như cũng không sợ cho lắm. Nó xốc lại người cô, rồi bắt đầu nắc từng phát trong cô. Con cặc cứ dập thật mạnh vào lồn cô, cái mông cô như rung lên mỗi lần nó dập vào. Cô thở mạnh, mặt đỏ bừng. Nó nắc liên hồi, cô rên rỉ ôm chặt nó. Lồn cô mút chặt chim nó, nó cảm giác như kéo vách lồn cô ra khi rút chim ra. Những tia nước nhỏ trong vách lồn cô bắn vào thân cặc nó. Nó thấy cô cứng người lại, cô cắn chặt vai nó, làm da nó tóe máu. Cái lồn co bóp liên tục siết lấy thân cặc nó một lúc mới giảm dần.

Nó cứ bế cô như vậy, một lúc sau cô tự tụt xuống. Cô nhìn nó, tay béo má nó trêu:

– Hư lắm, lần sau chừa nhé.

– Lần sau cháu cẩn thận hơn, còn vẫn phải hư.

– Hư thế có ngày ăn đòn. Mặc ngay quần vào đi không chú vào. Mà sao của cháu vẫn chưa ra thế.

– Của cháu hàng chuẩn mà cô. Cháu có thể làm cả đêm với cô được.

Nó nói điêu mà cô cũng có vẻ tin là thật. Cô đâu biết đêm qua với cô, sáng nay nó lại quần nhau với bà, nên giờ vẫn trụ được chưa ra là vì thế. Cô ngượng ngùng, thủ thỉ nho nhỏ vào tai nó:

– Cô cũng thích…để lúc nào chú làm đêm. Cô cho cháu cả đêm.

Nó nghe mà mở cờ trong bụng. Nó bóp mông cô một cái rồi lẻn ra ngoài. Không thấy chú đâu cả, dưới nhà chỉ có tiếng tivi. Nó vào phòng tắm rửa ráy con chim rồi đi đái. Mùi của cô nồng nặc, cái thời tiết vẫn oi bức này làm mùi rõ ràng hơn. Chợt nó thấy tiếng tivi tắt, ông bước lên cầu thang. Nó nhìn thấy ông sắp lên tới chiếu nghỉ, thì cửa phòng bà chợt mở. Chú hớt hải đi ra rồi vội vã vào phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.