Chương 31



Những ngày hè còn dài, nhưng nó thấy sao thật ngắn. Nó đua nước rút đi chơi với mấy thằng bạn cùng khu. Chả mấy chốc vào cấp 3, mỗi đứa 1 ngả. Bố và mẹ cứ đi làm suốt, nhưng nó thấy vui. Ít ra vì bố và mẹ luôn ở bên nhau, rồi ông nó cũng không có cơ hội quấy rầy mẹ nó nữa. Nó mặc kệ ông với bà Hinh. Đôi lúc nó thấy mà cũng lơ đi. Nó cũng không chú ý đến bà nội và chú. Cũng khó, vì từ ngày nhà thêm người, chú nó có vẻ đứng đắn lên. Còn ở bệnh viện có sao thì nó cũng chả biết.

Trời dần vào tháng 8, nó sắp phải tựu trường. Nó nằm trên sân thượng nóng hầm hập, nghĩ về cô giáo Huyền Thanh. Không hiểu cô dạy lớp nào, mình có được gặp cô không. Nó lan man nghĩ, chợt cửa sắt đằng sau nó mở ra. Cô nó bước ra, tay cô đang cầm cái chiếu ướt. Cô hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy nó.

– Cháu chưa ngủ à.

– Nóng quá, tí cháu mới ngủ.

– Cô còn tưởng cháu ngủ trong giường. Cô không bật đèn nên chả để ý.

– Muộn rồi cô chưa ngủ à… em nó đái hả cô.

– Ừ, em đái dầm, cô vừa phải thay xong.

Cô cười, nó giờ mới để ý mắt cô hơi đỏ. Cô thấy nó nhìn thì né tránh ánh mắt nó.

– Sao cô lại khóc.

– Cô có khóc đâu. Cô né nó ra, phơi cái chiếu ra lan can.

– Mắt cô đỏ thế còn gì. Cô chú cãi nhau à.

– Không có gì. Thôi cô xuống đây.

Cô lách qua nó để xuống nhà. Nó chợt kéo mạnh tay cô lại. Nó cũng chả hiểu sao lúc ấy nó làm thế. Nhưng cô đã nằm gọn trong vòng tay của nó. Cô chả nói gì, áp đầu vào vai nó. Nó vuốt nhẹ lưng cô, thì thào:

– Cô đừng khóc, cháu thương cô.

Chả nói thì thôi. Nói xong cô chợt khóc òa lên, và càng khóc tợn. Nó lúng túng, giữa đêm thế này, lại đang ở trên sân. Cô có đánh thức cả nhà dậy không. Nhưng có vẻ chả có ai dậy cả, kể cả chú nó. Cô cũng biết không nên khóc thì phải, nên lu loa một tí thì thôi. Nó lấy tay khẽ lau nước mắt trên má cô, nhẹ giọng hỏi:

– Chú Lợi mắng cô à.

– Không, không hẳn.

– Thế sao cô khóc.

– Chuyện khó nói lắm. Cháu còn bé không hiểu đâu.

– Cô cứ nói thử xem. Trẻ con thời nay vừa thông minh vừa lớn sớm.

Cô phụt cười khi nghe nó nói. Cô trầm ngâm một lúc thì nói:

– Cô cảm thấy chú có người phụ nữ bên ngoài.

– Sao cô lại nghĩ thế.

– Tại…chú…lạnh nhạt với cô. Hồi xưa khi chưa có em, mỗi lần chú làm chuyện đó nó khác lắm. Nhưng từ khi cô sinh em bé, chuyện đó thưa dần. Gần đây mỗi lần cô muốn cùng chú… làm chuyện đó là chú than mệt. Có làm cũng không nhiệt tình.

– Hay do chú làm việc ở bệnh viện vất vả quá. Ở đó còn có bà mà, chú mà quan hệ với ai thì bà phải biết chứ.

– Cô cũng biết thế. Nhưng có một lần, chú say. Chú và cô làm chuyện đó. Chú làm… rất mạnh mẽ, như hồi xưa. Nhưng chú nói say, chú cứ gọi…. con đĩ. Chú chưa gọi cô như thế bao giờ. Cô buồn lắm, có khi nào chú đi chơi cave bên ngoài không cháu. Rồi nhỡ lây bệnh về cho cô, cho em. Cô nói thì chú cãi, rồi mắng cô.

Nó trầm ngâm. Nó đã biết con đĩ trong mồm cô nói là ai. Nhưng nó chả thể giải thích cho cô được. Đầu nó đảo quanh, nghĩ ngợi kế hoạch.

– Cháu thấy ngoài giờ làm là chú về nhà rồi. Nên nếu có thì trong lúc ở bệnh viện thôi. Giờ cô bảo với bà để ý chú là được. Chưa chắc chú đã có ai khác.

– Có lẽ vậy. Cô buồn quá Tuấn ơi.

Cô cứ gục đầu vào vai nó. Nó ôm lấy cô, vuốt vuốt lưng cô. Nó nghĩ về chú Lợi, sao chú có thể bỏ bê cô để suốt ngày với bà nó được nhỉ. Nếu phải chọn giữa 2 người, nó sẽ chọn cô, dĩ nhiên là vậy. Nó vẫn nhớ như in lúc làm tình với cô, cái cảm giác ý như mới đây thôi.

Con chim theo những hồi tưởng của nó khẽ ngóc đầu dậy. Chim nó đâm vào bụng cô, làm cô giật mình. Cô tách khỏi nó, nhìn về phía con quái vật nhỏ đâm vào bụng cô. Nó thấy cô có vẻ đỏ mặt. Nó nhìn cô, chợt nó lấy tay giữ lấy gáy cô, cái miệng tham lam phủ lấy miệng cô. Cô nhũn ra, mặc cái miệng nó áp vào miệng cô, mặc cái lưỡi nó cuốn lấy lưỡi cô. Nó hôn cô mãnh liệt, quện chặt lấy lưỡi cô, đầy đê mê  và tê dại. Cô chợt đẩy nó ra, mặt đỏ bừng vì nụ hôn của nó:

– Cô xuống thôi, nhỡ đâu em nó chưa ngủ.

– Có chú rồi. Để cháu yêu cô.

– Thôi, không nên đâu.

– Thế những ngày ở biển thì sao cô, những ngày cô tức sữa.

– Những ngày đó… thôi, cô sợ. Nhỡ chú lên đây thì sao.

Nó cầm lấy cái ghế gỗ hay ngồi chạy ra chèn vào cửa. Rồi nó chạy lại bên cô. Cô lắc đầu nguồi nguội, nhưng nó mặc kệ. Nó lại áp miệng vào cô. Cô chống cự, nhưng cô đấm nhẹ lắm, nó chả thấy gì. Rồi nó thấy lưỡi cô cũng xoắn lấy lưỡi nó. Tay cô dần buông lơi hờ hững sau cổ nó.

Nó hôn cô điên cuồng, người thầy đầu tiên dạy nó về hôn. Cô hôn giỏi lắm, giỏi hơn cả mẹ và bà. Cái cách cô hôn, cái cách cô mút lưỡi nó, làm nó cứ đê mê đi, chìm đắm trong nụ hôn ấy. Hai nụ hôn vừa tách ra, cả hai nhanh như chớp cởi quần áo ra. Mùa hè nên chả có quần áo mấy, nó và cô nhanh chóng trần như nhộng. Nó kéo cô nằm xuống chiếu, nó nằm lên cô, tận hưởng cảm giác da kề da, chim kề bướm. Cô thấy nó nhìn cô chằm chằm, mặt cô đỏ rực.

– Nhìn cái gì mà nhìn. Không làm nhanh đi.

– Cháu ngắm cô đã. Cô xinh quá.

– Xí. Xinh sao bằng mẹ cháu.

– Mẹ cháu là xinh nhất. Nhưng cô xinh kiểu khác.

Nó nói xong thì cúi đầu hôn lên cổ cô. Cái miệng nó cứ hôn hít khắp cổ, rồi xương quai xanh của cô. Nó thấy gân xanh trên cổ cô cứ nôi hết lên, tiếng cô thở hắt ra khi cái miệng nó chu du trên khắp người cô. Cô cong lưng lên khi miệng nó hôn hít quanh ngực cô. Hai núm vú nâu nâu đã cứng lên từ lúc nào.

Nó há miêng ngoạm lấy vú cô. Đã lâu rồi chưa gặp, vú ơi mày quên tao chưa. Cô rú nhẹ lên khi cái lưỡi nó đưa đẩy cái núm ti của cô. Bàn tay nó đang nhào bóp vú còn lại của cô. Vú cô hơi sệ nhưng còn rất cứng, hơn bà nội nó nhiều.

Nó bú vú này, rồi quay sang vú khác. Cô cứ ưỡn ngực áp vào miệng nó, rên hừ hừ vì sướng. Bỗng nó bỏ qua 2 vú, mà để việc đó cho bàn tay. Nó hôn lên khẽ giữa 2 ngực cô. Cô rên mạnh lên, nó cảm giác 2 vú cô chợt cứng hơn. Nó hôn liên tục khe giữa vú cô, rồi dần xuống bụng. Bụng cô có chút mỡ do sinh em, nhưng với nó được hôn hít da dẻ đàn bà, thì đã tốt lắm rồi.

Nó đang hôn đến gần háng thì cô kéo nó lên. Cô thì thào:

– Đừng hôn nữa. Cô thèm lắm rồi.

– Để cháu hôn lồn cô.

– Thôi, cho vào đi. Cô thèm lắm rồi.

Nó ngồi dậy, cầm con chim rồi nhấn vào lồn cô. Cái lồn với 2 mép hơi thâm thâm chợt căng ra, tiếp nhận con chim nó đâm vào. Cô thở hắt ra, lồn cô chưa chi đã muốn bóp chặt chim nó. Con chim nó từ từ tiến vào cái hang động nóng ấm của cô. Nó lấy tay giữ chặt 2 đùi cô mở rộng ra, rồi bắt đầu nhấp. Cô nằm đó, tay bấu nhẹ vào chiếu, miệng rên khe khẽ. Con bướm cô cứ mút chặt lấy chim nó không nhả. Nó nhấp mà sợ chả mấy chốc sẽ ra trong cô.

Nó bỗng rút chim ra. Trong sự ngạc nhiên của cô, nó xoay cô lại. Nó kéo mông cô cao lên, vừa tầm chim nó. Cô còn chưa định nghĩa được việc nó làm thì con chim nó đã cắm ngập lồn cô. Cô rú nhẹ lên, con chim nó đâm vào sao sướng thế. Nó từ đằng sau cứ thúc liên tục vào mông cô, 2 bìu dái cứ đập chan chát vào hột le của cô.

– Ư…ư.uuu…của cháu chọc sâu quá…ư….nó to dài hơn trước….hay sao….ư…ư…

– Vẫn thế ….mà cô.

– Không….ư…ư….sâu lắm….ôi…ôi….chạm vào ….ôi…ôi…..Tuấn ơi….ôi….Tuấn ơi….ôi…chết cô….Tuấn ơi….aaaaaaaa…….

Nó nghĩ như bà nó nói, chim nó chắc chọc vào cổ tử cung cô. Mẹ nào con nấy. Cô cũng thích khi chim nó cọ vào cổ tử cung. Nó dập liên tiếp, hông nó cứ đập phành phạch vào mông cô. Mỗi khi chim nó dập sâu vào lồn cô, chọc vào cổ tử cung là cô lại rú lên. Nó tập đếm nhịp dập, nhưng rồi cũng chả nhớ bao nhiêu nữa. Cơn sướng bùng lên từ gốc cặc, lan đến thân chim rồi bủng nổ nơi đầu khấc. Nó dập như điên vào lồn cô. Nó mặc cô bắt đầu khóc, con chim dập liên tiếp trước khi làm cú chót đâm vào cổ tử cung cô. Từng dòng từng dòng tinh trùng đặc sệt bắn thẳng vào tử cung cô.

Cô nằm kềnh ra khi nó vừa rút chim ra. Một sợi dịch trong suốt kéo dài từ lồn cô đến chim nó. Nó nhìn cô đang nằm dưới chiếu, thân hình lõa lồ đang nằm dưới chiếu. Cặp vú cô thở phập phồng, làn da trắng mịn dù ánh đèn lờ mờ ngoài sân không chiếu sáng đủ. Nơi khe giữa hai múi lồn cô là một đám dịch trắng đục như sữa. Nó chợt nhìn chim nó, cũng dính đầy dịch trắng ở gốc cặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.