Bí mật phía sau một gia đình hạnh phúc

Chương 27



Tuấn về nhà thì lại phải vùi đầu vào học. Chả còn mấy nữa là đến kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên. Đôi khi nó muốn học ngay gần nhà cho gần bạn gần bè, mà mẹ nó không chịu. Mẹ muốn nó học hành đàng hoàng, sau này dễ kiếm việc. Không phải khổ sở như bố mẹ, suốt ngày đầu tắt mặt tối.

Lại là một buổi tối hè oi ả. Cái quạt điện chạy sà sã mà mồ hôi nó vẫn vã ra. Mẹ khẽ mở cửa phòng bước vào, mang theo một cái bánh mì thịt và cốc sữa cho nó.

– Cũng sắp khuya rồi, con hay ngủ đi, mai lại học tiếp.

– Con thích học ban tối, ban ngày con không tập trung được.

– Con vẫn chưa dậy thì hết, thức khuya có hại lắm.

– Con cao bằng ông rồi mà mẹ. Cái đó của con….cũng to lắm rồi.

– Sư bố anh, chả khoe được cái gì hay ho cả. Anh to thì….sau này vợ anh thích chứ sao.

– Mẹ không thích à.

– Mẹ…mẹ thích. Nhưng thích cách khác.

– Mẹ….con lại muốn đi ngủ rồi. Hay mẹ cho con bú tí cho dễ ngủ.

– Con lại bắt đầu đấy. Lớn tướng rồi. Ở quê mẹ thế là sắp trưởng thành, sắp lấy vợ rồi.

– Mẹ, lâu rồi mình không về thăm ông bà ngoại nhỉ.

– Ừ, mấy năm rồi. Mẹ có viết thư cho ông bà rồi. Ông bà vẫn khỏe. Đôi lúc ông bị ho khi trời lạnh thôi.

– Khi nào mình về quê chơi đi mẹ.

– Để xem đã. Bố con dạo này việc có nhiều. Bố mẹ phải cố làm để lo cho con. Còn nhiều thứ phải lo lắm.

– Mẹ cứ kệ con. Bà nội bảo đã tiết kiệm một khoản đủ để con học đại học rồi. Học xong con sẽ đi làm nuôi bố mẹ.

– Con nhớ đấy nhé, không lúc ý đưa hết tiền cho vợ.

Mẹ nói vậy thôi, nhưng nó thấy ánh mắt mẹ nhìn nó cưng nựng lắm. Mẹ cứ ngồi bên vuốt ve lưng nó, xem nó làm bài, dù mẹ cũng chả hiểu gì. Nó làm nhanh xong bài tập đã đặt ra, ăn vèo hết cái bánh cốc sữa. Mẹ quệt vệt sữa ở mép đi cho nó, rồi chợt ngậm vào miệng. Nó không rõ đó là vì thói quen không bỏ phí đồ ăn hay không, nhưng lúc đó nó thấy hành động của mẹ làm nó kích thích lạ. Nó chợt kéo mẹ vào lòng, ôm ghì lấy. Con chim nó cương lên nhanh chóng, chọc vào bụng mẹ.

Mẹ cũng không phản đối, mà vòng tay ôm nhẹ nó. Nó hôn lên tóc mẹ, thì thào:

– Mẹ nằm với con một lúc nhé.

– Ừ, để mẹ ru con mẹ ngủ.

Nó xoay cái quạt vào giường rồi nằm nhanh lên. Mẹ tháo cái kẹp ra, mái tóc dài khẽ bung ra. Trông mẹ thật đẹp. Mẹ nhẹ nhàng nằm cạnh nó. Nhưng không như trước kia, mẹ kéo tay nó ra, rồi gác đầu vào nó. Nó là thằng trẻ con to xác, ôm ghì lấy mẹ vào trong lòng. Mẹ nép người vào bên ngực nó, thủ thỉ:

– Con mẹ lớn thật rồi. Chả mấy chốc rồi lấy vợ được rồi.

– Con chỉ thích lấy mẹ thôi. Con chả thấy ai đẹp như mẹ cả.

– Xì, rồi để xem. Nếu muốn vợ xinh thì về quê ông bà ngoại. Quê mẹ con gái vốn xinh mà.

– Nhỡ con không tìm được ai đẹp như mẹ thì sao.

– Thì….thiếu gì. Có mà con mắt toét.

Nó chả nói nữa, mà ôm chặt mẹ, hôn lên vầng trán mẹ. Mẹ cũng có vẻ thích, dụi đầu vào người nó. Nó rướn cái tay mẹ đang gác, thò xuống vuốt ve bầu vú mẹ. Vú mẹ mềm và đàn hồi quá. Không to như của bà nhưng sờ rất thích. Mẹ cứ nằm đó, mặc kệ nó sờ vú mẹ qua lớp áo. Nó ngắm nhìn mẹ, từng đường nét của mẹ ngay sát mắt nó. Nó hôn nhẹ lên trán mẹ, rồi hôn xuống mũi, lên má mẹ. Mẹ chợt hôn chụt vào má nó một cái. Nó giật mình nhìn mẹ, mẹ đang cười tươi với nó. Nó không tự chủ được, môi nó áp vào môi mẹ. Nó thấy mẹ ngạc nhiên, mắt mở tròn ra nhìn nó. Nó đánh bạo, đôi môi khẽ mút bờ môi mẹ. Cái cảm giác kỳ diệu ấy, làm nó mê man, lâng lâng. Tim nó cứ đập thình thịch như muốn nảy ra khỏi lồng ngực.

Mẹ khẽ cau mày, đầu khẽ dịch ra tránh môi nó. Nó sao để yên, nó chồm lên ngậm lấy môi mẹ. Lưỡi nó nhanh chóng tách răng mẹ ra, lùa vào trong miệng cọ vào lưỡi mẹ. Mẹ dùng tay đẩy nó ra, nhưng nó nặng lắm, sao mẹ đẩy được. Nó cứ thế ngấu nghiến môi mẹ, cái lưỡi nó xoắn lấy lưỡi mẹ kéo ra, làm mẹ như mất tự chủ, tay mẹ cũng không đẩy nó nữa. Mẹ dường như chấp nhận thực tại, lưỡi mẹ cũng dần mơn man lưỡi nó. Đôi môi mẹ mút mát cái lưỡi nó, làm nó sướng. Cả người nó như được massage, chùng xuống ấp vào người mẹ. Nó cứ thế hôn môi, nút lưỡi mẹ. Những gì nó học từ bà và cô, chỉ áp dụng một phần lúc này. Còn đâu tất cả là bản năng thôi thúc, nó và mẹ kiếm tìm lẫn nhau, tự động như cái máy vốn được lập trình từ bé.

Rồi nó cũng nhả môi mẹ ra, sau một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng. Bàn tay nó từ lúc nào đã luồn vào trong áo vày vò ngực mẹ. Nó nhìn đôi môi mẹ, hơi sưng lên sau màn hôn hít với nó.

– Con hư lắm.

– Con xin lỗi. Nhưng con không kiềm chế được. Ai bảo mẹ đẹp quá.

– Đẹp mấy vẫn là mẹ của con. Môi này chỉ bố con hôn thôi.

– Con thấy ông cũng hôn mẹ.

Mẹ sững sờ vì câu nói của nó. Nó chợt thấy mặt mẹ buồn so. Nó biết mình nói sai rồi. Mẹ xoay người nằm nghiêng ra. Tay mẹ kẹp vào đùi, co quắp như con tôm. Nó biết mẹ bị tổn thương vì câu nói của nó. Nó lóng ngóng, chỉ biết ôm lấy mẹ. Mẹ không nói gì, cứ mặc nó ôm. Nó cũng buồn quá, nói như mếu:

– Mẹ, con xin lỗi mẹ. Là con sai rồi.

– Không, con nói đúng mà. Mẹ làm sai, sao nói được con.

– Không, là con sai. Con làm mẹ buồn. Mẹ đánh con đi.

Tay nó cầm tay mẹ, muốn mẹ tát vào mặt nó. Mẹ giằng tay lại, nó thì giữ chặt tay mẹ muốn tát vào mặt mình. Hai mẹ con giằng co nhau, dần mẹ dùng cả chân và tay đẩy đạp nó. Nó thì cứ chồm lên, như con thú con muốn chinh phục mẹ. Mẹ cuối cùng cũng đẩy được nó lăn kềnh sang bên, mẹ vừa thở hổn hển vì mệt vừa cười khanh khách.

Tim nó chợt vui, vì mẹ không buồn nữa. Nó nhào vào, rúc vào ngực mẹ. Mẹ chợt kéo nó lên, mẹ nhìn sâu vào mắt nó. Rồi mẹ rướn đầu lên, ngậm môi hôn nó. Tay mẹ vò vào tóc nó, mơn man cái cổ nó. Lưỡi mẹ lùa sâu vào miệng, xoắn lấy lưỡi nó. Nó như bị cuốn theo những tiết tấu của mẹ, đê mê và man dại.

Rồi mẹ cũng buông nó ra. Mặt mẹ đỏ bừng, bờ môi sưng sưng đầy gợi dục. Mẹ thấy nó cứ nhìn, mẹ ngượng. Mẹ khẽ cắn môi, cái hình ảnh ấy của mẹ càng làm nó không chịu nổi. Con cu nó cương tức trong quần, muốn tìm nơi hang động nào mà đâm vào. Mẹ hình như cũng nhận thấy điều đó. Mẹ mỉm cười, rồi bất chợt hất nó sang bên. Nó ngã lăn ra, chưa kịp làm gì thì mẹ đã chạy tuốt ra cửa. Mẹ cười khanh khách, nói vọng lại với nó: “ ngủ ngay đi nhé “. Nó tiu nghỉu nhìn cái cửa đóng lại, thế này thì sao mà ngủ được.

Nó nằm một lúc, đúng là không ngủ được. Bờ môi vẫn còn vị ngọt từ nụ hôn với mẹ. Nó len lén đi qua phía phòng bố mẹ, đèn đã tắt rồi. Nó chần chừ định về phòng, thì nghe thấy trong phòng lục cục. Nó nghe tiếng kêu khe khẽ của ai đó, rồi tiếng bố nói rõ hơn. Nó hồi hộp, chả nhẽ bố mẹ chưa ngủ. Nó tắt vội cái đèn hành lang, để mọi thứ tối thui. Rồi nó nghiến răng gồng người lên, vặn cái tay nắm cửa, từng chút, từng chút một.

Khi cái cửa he hé ra, âm thanh vang vào rõ ràng hơn. Nó thấy tiếng bố thở hồng hộc. Nó mất hồi lâu mới thấy lờ mờ trong bóng đêm. Mẹ đang nhún nhảy trên người bố. Mẹ rên khe khẽ, trong khi bố nó chắc sướng quá nên cứ thở hồng hộc.

– Em ơi….sướng quá….anh sắp ra rồi.

– Ư…thế hả anh…ư….ư…..cố lên….em đang….sướng…

– Không được….lồn em mút chim anh sướng quá…..ôi….nhanh lên em….anh không giữ được đâu.

Nó thấy tiếng bố gầm lên, bố chắc ra rồi. Mẹ nhấc người ra khỏi người bố, bụm tay vào lồn. Nó còn chưa kịp đóng cửa thì mẹ chợt chạy ra. Mẹ thoáng giật mình khi thấy nó, tí nữa thốt lên lời. May mà mẹ kịp dừng lại. Nó nhìn mẹ đầy xấu hổ, dù mẹ đang trần truồng nhưng nó chả dám nhìn. Mẹ chả nói gì, chạy thẳng vào nhà tắm. Nó biết mẹ đi rửa lồn, nhưng nó chả dám đứng lại nhìn, đành lủi thủi vào lại phòng mình.

Một lát sau, nó thấy mẹ chợt lách người vào phòng nó. Nó nhổm dậy thì mẹ đưa tay ra hiệu nó đừng nói gì. Mẹ ngồi xuống đầu giường, vuốt ve mái tóc nó:

– Con sao không ngủ đi.

– Con xin lỗi. Con không định nhìn lén bố mẹ. Tại con không ngủ được. Con định ra ngoài uống nước, thì thấy tiếng bố trong phòng mẹ…. Con….

– Thôi được rồi. Nhìn cũng nhìn rồi. Con là ma xó trong nhà, có cái gì con chưa nhìn đâu. Bố mẹ là vợ chồng, làm chuyện ấy là bình thường mà.

– Vâng, con có bảo gì đâu. Tại con tò mò thôi….

– Lần sau cố nằm ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu.

– Vâng, tại….chim con nó cứ cứng suốt. Con chả ngủ được.

Mẹ có vẻ sửng sốt nghe nó nói. Mẹ khẽ dịch mông xuống, sờ vào con chim nó. Con chim vẫn hơi cương cứng, gặp tay mẹ thì to ngổng lên. Mẹ ối một cái, rồi chợt cười:

– Nó vẫn thế này từ lúc nãy à.

– Vâng, từ lúc mẹ đi nó vẫn cứng. Chỉ bé đi một tí thôi.

– Ôi con tôi….

Mẹ nằm xuống ôm lấy nó, rồi chợt rướn cổ qua, hôn lên môi nó. Nó ngạc nhiên nên cứ yên như vậy. Mẹ dần mút mát mạnh hơn, lưỡi mẹ luồn vào miệng nó. Nó vòng tay siết mẹ vào lòng, đáp trả lại nụ hôn của mẹ. Lần này nó hôn mẹ mạnh hơn, điên hơn, như muốn ăn thịt cái miệng mẹ. Mẹ đẩy nó ra, khúc khích cười:

– Con định ăn môi mẹ đấy à.

– Con xin lỗi, con không kiềm chế được.

– Được rồi, hôn thế thôi. Con có được ai dạy không mà hôn ghê thế.

– Tự con hôn thôi. Con hôn giỏi hả mẹ. Nó như chó con đang cầu xin khen thưởng của mẹ.

– Ưm..xem nào….tạm tạm. Tầm này tuổi thế cũng là giỏi rồi. Thôi, đi ngủ.

Mẹ đẩy nó nằm nghiêng, rồi ôm nó từ phía sau. Miệng mẹ khẽ ngâm nga những câu hát ru của vùng quê mẹ. Có tiếng Kinh, có tiếng Thái. Trời rõ nóng, quạt bật còn phả ra hơi nóng. Nhưng nó thấy dễ chịu lắm. Được mẹ áp cơ thể mẹ vào lưng nó. Đôi chân mát rượi mịn màng gác lên chân nó. Nó cứ dần lịm đi trong tiếng hát của mẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.