Bí mật phía sau một gia đình hạnh phúc

Chương 267



Minh nhìn con, ánh mắt nàng chất chưa bao tình yêu dành cho nó. Thằng Tuấn nhìn mẹ rồi gật đầu, nhưng rồi nó lại lươn lẹo.

Hay qua mấy hôm nữa con xuống.

Không được. Mai con đi luôn đi, về tới nhà cũng tối rồi, qua mùng 3 là hết tết. Với lại con ở đây lại bị các chú các bá chuốc rượu suốt thôi, mẹ không thích. Tết trên đây có mà kéo dài đến rằm. Xuống dưới tu tỉnh chăm chỉ tự học, đừng sa đà vào kiếm tiền quá. Nhớ chưa.

Con biết rồi, nhưng mà mẹ phải khỏe nhanh lên. Con sẽ lên đón mẹ. Con dù có làm gì cũng không muốn xa mẹ đâu.

Gớm, cái miệng con leo lẻo. Con xa mẹ bao lâu có sao đâu. Mà cứ xa mẹ là y như rằng…lại dính vào một ai đó. Mẹ chả biết ai với ai…nhưng mẹ nói có đúng không?

Thằng Tuấn thấy Minh nói, thấy cái cách Minh nhìn chăm chăm thì cúi đầu cười có chút ngượng ngập. Nhưng rồi nó ngẩng lên làm mặt dày:

Thế mẹ khỏi sớm đi. Mẹ ở với con, cả ngày con không có ai khác ngoài mẹ.

Xì…mẹ sợ con rồi. Càng lớn càng…không giống bố.

Con giống mà, giống ở khoản yêu mẹ vô cùng. Còn cái kia…cũng là để yêu mẹ.

Minh trợn mắt nhìn thằng con mặt dầy của mình rồi bật cười. Nàng rướn người lên hôn con rồi kéo hai tay nó ôm chặt nơi ngực mình. Hai mẹ con ngồi đó ngắm nắng đang trải dần khắp đồi đối diện. Mọi cảnh vật mùa xuân như đẹp hẳn lên khi nắng chiếu.

Trưa mùng 1 ở nhà ông ngoại nó lại là cỗ to. Dù không có hàng xóm nhưng riêng việc con cháu nhà ông cũng đủ đông rồi. Tuấn thấy trong đám cỗ chị Nhung cũng tới. Chị nắm tay anh Thức. Tuấn nhìn thấy chị, chị cũng nhìn thấy nó. Cả hai chỉ trao đổi nhanh một cái nhìn, nhưng nó thấy chị hơi mỉm cười. Tuấn cũng mừng cho chị, nó biết chị đã dành thêm một cơ hội cho anh Thức, cũng là cho mình. Nhưng nhìn cái điệu chị giữ rịt anh Thức thì nó sợ anh khó mà có dịp về thăm mẹ mấy được.

Trưa hôm đó Tuấn say túy lúy rồi chả biết ngủ lúc nào. Nó chỉ biết khi tỉnh dậy đầu ong ong đau ghê gớm. Người gọi nó dậy cũng không phải là mẹ mà là bác Đăm. Tuấn vò đầu nhìn quanh, nó không thấy mẹ.

Mẹ cháu đâu hả bá.

Mẹ mày bị mấy bà lôi đi trước rồi. Mẹ mày hát hay nên bị lôi đi hát phối cho chị em vừa làm cỗ vừa hát mới vui. Bác cũng muốn ở đó nghe mà mẹ mày bảo đợi gọi mày dậy.

Giờ không phải sắp tối rồi hả bác. Hôm nay sao không thấy ăn uống gì.

Ăn gì nữa, tối nay ăn ở nhà thằng Bờ. Nó giờ giàu nhất làng rồi, tối nay nó nhất quyết mời cả họ ăn ở nhà nó. Qua tết bác đang tính lên rừng tìm thuốc cho cái Minh xong cũng phải đi một chuyến tìm sâm, mua cái xe về cho bác Song mày. Mà nghe thằng Bờ nói ở dưới trẻ con cũng đi xe đạp.

Tuấn ngồi dậy rồi đi cùng bác Đăm qua nhà chú Bờ. bên tai nó bác Đăm vẫn lải nhải mấy vụ đi đào sâm. Có vẻ như rừng già quanh đây chả mấy chốc sẽ bị làn sóng đi đào sâm bới tung lên mất.

Tuấn lần này là lần đầu tới nhà chú Bờ. Năm trước khi bố nó còn sống Tuấn cũng không tới đây. Vì nghe đâu chú Bờ hồi đó nhà nghèo lắm, lại đẻ hai đứa con gái nên nheo nhóc. Nhưng từ khi chú đi bán sâm thì khác rồi. Tuấn nhìn cái nhà sàn vẫn còn sáng màu gỗ to đẹp bên cạnh một cái nhà lụp xụp cũ kỹ thì nó hiểu đây là nhà chú mới dựng. Mới có mấy tháng thôi chứ mấy, thẩn nào chú chăm đi đào sâm bán thế, cả các chú bá nó nữa.

Nơi phía trước sân nhà chú cánh phụ nữ đang nhảy múa sạp, xen lẫn vào tiếng hát đồng ca là tiếng mẹ nó vang lên ở mỗi đoạn ngân cao. Mẹ hôm nay thật đẹp trong bộ trang phục truyền thống. Ánh mắt mẹ sáng long lanh, hai bên má dù vẫn hóp lại nhưng đã ửng hồng khi mẹ hát. Tuấn đứng đó, nó vỗ tay theo nhịp múa của những cô gái trẻ, nhưng ánh mắt nó đang nhìn mẹ, nhìn Minh của nó.

Mặt trời dần buông, những tiếng tẩu, tiếng sáo hay những màn múa hát dần chấm dứt. Thay vào đó là tiếng cười đùa trên mâm rượu. Chú Bờ hôm nay mặt đỏ phừng phừng, như thể chú đã say từ ngay ban sáng. Mà không riêng chú Bờ, ai nấy đều như vậy, tết mà.

Tuấn dù không muốn uống và thực tế là mẹ nó đã nói để mọi người không ép nó uống nhưng trong cái tiệc vui đầu năm khi rượu vào ai cũng quên hết. Tuấn vẫn phải uống dù rằng có lẽ nó uống ít hơn mọi người. Nhưng thế đủ để đầu nó biêng biêng. Tuấn phải lấy cớ đi ra ngoài đi đái, nếu không chỉ vài vòng chạm cốc nữa là nó chắc gục.

Tuấn ra ngoài nhà, gió đông lạnh căm căm buốt giá. Dù không buồn đái mà ra đây cũng thành buồn đái thật. Tuấn đang định đi đái mà chợt thấy một người quen, là bác Song vợ bác Đăm. Nó và bác Song vậy mà cũng có một lần chung đụng. Cả tết này Tuấn không để ý hay không thấy bác mấy nên giờ thấy bác nó khá ngạc nhiên.

Bác Song…sao bác lại ở ngoài này.

A Tuấn à…

Bác Song nhìn Tuấn cười nhưng có chút ái ngại. Chắc có lẽ do cái đêm hôm đó với nó. Giờ Tuấn mới nhìn kỹ, trên tay bác đang bế một em bé chắc là thành quả của đợt xuống xuôi uống thuốc của bà nó. Bên cạnh bác đang có một con bé tầm 3-4 tuổi đang ngồi cạnh cầu thang lên xuống gà gật tựa vào người mẹ.

Sao bác và các em không vào đi mà ở ngoài này cho lạnh.

Bác định về, mà đợi bác Đăm mãi không thấy bác ý ra. Hay cháu vào gọi cho bác.

Ôi thôi…cháu vừa phải chạy ra đây để trốn. Cháu mà vào đấy thì say không biết đường về mất.

Bác Song nghe nó nói thì nhăn nhó nhìn vào trong. Chắc bác đang muốn kéo bác Đăm về. Bác Song bỗng nhìn nó rồi bảo:

Cháu bế hộ bác đứa bé, bác vào gọi vậy.

Bác nói rồi gỡ đầu đứa con gái lớn ra để nó tựa đầu vào một bên thang rồi đưa đứa bé cho Tuấn để đi vào trong. Tuấn bế em bé, cái cảm giác ôm một sinh linh bé nhỏ trong lòng cũng thật kỳ diệu làm nó có vẻ cũng thinh thích. Nhưng thích đến mấy thì giờ vẫn…buồn đái. Nhưng giờ đang bế đứa bé thì đái thế nào được. Tuấn định nhịn nhưng bên ngoài lạnh lắm, cơn buồn đái nó càng cấp thiết. Tuấn đành vội chạy tới bụi cây gần đó rồi một tay bế đứa bé, một tay kéo quần vạch chim ra đái. Cái cảm giác xả bớt nước đái làm Tuấn rùng mình vì sướng. Nhưng khi cơn sướng của nó còn chưa được xả hết thì tiếng bác Song vang lên làm Tuấn giật mình.

Hai chú cháu đứng đó làm gì cho lạnh, đưa bé đây bác bế cho.

Bác Song không biết Tuấn đái nên định ra đón em bé, có lẽ vì trời tối mà cả nhà chú Bờ có mỗi một cái đèn phía trước. Nhưng rồi bác cũng biết khi tới sát chỗ nó.

Ối…cháu đang…đái à.

Vâng bác đợi chút, cháu sắp đái xong rồi.

Tuấn gồng chim cố phun hết nước đái. Rồi chưa kịp vẩy chim nó đã phải quay qua đưa đứa bé cho bác. Cảm giác có chút ngượng ngịu, tay Tuấn đang ôm đứa bé nên bác phải tới đỡ. Tay nó bỗng cảm nhận được một sự mềm mại, như là tay nó chạm vào ngực bác Song. Tuấn quen mồm:

Cháu xin lỗi.

Không sao, bác đỡ được em rồi.

Bác Song bế em ra, nhưng Tuấn chợt thấy bác đang nhìn xuống…con chim nó. Con chim vừa đái xong vẫn đang nửa cứng nửa mềm nằm hơi gục đầu đợi được nhét vào. Nhưng nó chợt ngóc đầu dậy khi cảm nhận được có một con cái đang nhìn. Tuấn thấy bác Song vội quay mặt đi, nó cũng vội nhét cái thằng em đang sắp tỉnh của mình vào nhanh lại quần. Không khí có phần lúng túng, bác Song ôm con hơi liếc nhìn nó mà không nói gì. Tuấn cũng chả biết nói gì, nhưng giờ nó cũng không muốn vào đó tí nào. Tuấn chợt nhớ ra câu chuyện để nói;

Bác vào gọi bác Đăm có được không ạ.

Chả được, bác ý mải vui mà mọi người cũng cứ níu. Rồi lại mùng 1 tết say ngủ ở nhà người khác thôi.

Bác Song nói rồi thở dài ngao ngán. Đứa con gái bác lúc này như tỉnh gọi mẹ:

Mẹ ơi con lạnh, con muốn ngủ.

Đứa bé co ro lại như muốn nằm luôn trên cái cầu thang ngủ. Bác Song vội đi tới đỡ con không nó cố nằm ra rồi lại ngã. Lúc này cửa nhà chú Bờ bỗng mở và mẹ nó đi ra. Mẹ thấy nó và bác Song thì hơi ngạc nhiên hỏi:

Sao hai bác cháu lại ở đây.

Bác Song định đợi bác Đăm ra để đi về. Con thì ra ngoài này tránh, không tí nữa vào lại bị bắt uống tiếp.

Ừ mẹ cũng sợ con say ở ngoài này có làm sao nên ra xem sao. Mà anh Đăm anh ý hình như vừa đi nằm rồi chị Song ơi.

Sao lại nằm…ôi cái anh Đăm này bực mình quá.

Bác Song nói rồi kéo con bé con dậy rồi lôi nó vào trong nhà. Còn lại Tuấn và mẹ:

Mình giờ hay về đi mẹ. Con mà vào thì chắc lại phải uống tiếp.

Mẹ còn đang dở chuyện. Có nhà cô Ngân đang nhờ mẹ để hỏi bà xem bệnh cho mẹ cô ấy. Con vào trong nằm cạnh bác Đăm giả vờ say đi. Mẹ xong rồi về. Chứ ở ngoài này mãi à.

Tuấn thấy đó cũng là ý hay, thế mà nãy nó không nghĩ ra mà cứ ở ngoài này chịu rét. Nó theo mẹ chui vào, định bụng đi một mạch ra chỗ bác Đăm nằm. Nhưng còn chưa đi thoát được thì tiếng chú Bờ vang lên:

Đi đâu đấy Tuấn…lại đây tiếp…

Thôi chú và các bác cho cháu xin phép. Cháu say rồi, cháu qua kia nằm một lát.

Say gì….giọng mày còn tỉnh lắm. Ra đây, tết nhất say đi ngủ cho sướng.

Thôi cháu xin phép, mai cháu phải dậy sớm còn ra đường đón xe.

Mày về ai chả biết….càng về thì càng phải uống. Ra đây làm chén nữa, nốt chén này rồi thôi. Buồn ngủ thì ngủ luôn ở nhà chú.

Chú Bờ như nó không uống là không tha. Tuấn đành đi qua mâm chỗ chú. Chú Bờ thấy Tuấn qua thì cười ha hả thích thú. Rồi chú rót rượu cho nó. Tuấn trợn mắt, chú vậy mà không rót vào chén như mọi khi mà rót hẳn ra bát. Chú đưa bát cho nó ra lệnh:

Không nói nhiều…hết bát này…xong…không ai ép nó uống nữa nhé…hà hà…

Mấy anh, mấy chú bá khác cũng cười đợi Tuấn. Nó nhìn cái bát rượu rồi cắn răng cầm lấy. Rượu uống ít thì êm, nhưng cả bát vào cổ thì nóng rực nơi phế quản. Tuấn cố uống hết bát rồi đi vội ra chỗ bác Đăm. Nhưng nó còn chưa kịp nằm xuống thì bác Song giữ nó lại:

Tuấn, hay là cháu giúp cõng bác Đăm về hộ bác. Mùng 1 ai lại ngủ ở nhà khác. Mai bác Đăm còn định làm cỗ sớm mời anh em, giờ sao ở đây được.

Tuấn chần chừ, nó quả thật muốn nằm luôn đây. Cái bát rượu uống xong làm Tuấn thấy lờ đờ muốn lịm xuống ngủ. Giờ cõng bác về có khi nào ngủ luôn trên đường không. Nhưng Tuấn thấy ánh mắt bác chờ đợi nó, có chút bất lực với ông chồng đang say sưa thì nó lại gật đầu. Tuấn quay ra sau, nó thấy mẹ gật nhẹ đầu như đồng ý với nó.

Vậy là giống y như cái tết năm đó, Tuấn lại theo bác Song đưa bác Đăm về nhà. Có điều lần này nó không đi sau mà là cõng bác Đăm trên lưng. Bác Song một tay ôm con trai nhỏ tuổi, tay kia giữ con gái đang ngủ gật trên lưng. Nhà bác Đăm thuộc diện to và nhiều đất nhất trong mấy anh chị em nhưng lại ở xa nhất. Tuấn cõng bác trên lưng mà đầu cứ ngất ngất. Có lẽ do bát rượu nặng của chú Bờ khi nãy.

Mãi rồi cũng tới. Tuấn dừng lại đợi bác Song lên nhà trước còn bật đèn. Sức nặng của bác Đăm như con trâu lớn, cộng thêm cơn say dần ngấm làm Tuấn muốn nằm ngủ. Nó đứng đó mãi khi bác Song gọi nó mới giật mình tỉnh táo lại:

Vào đi cháu, leo lên cầu thang bác đỡ từ đằng sau cho.

Tuấn cố từng bước lên cầu thang, bên trong nhà cái chăn bông dầy đã được trải ra để làm đệm. Hai đứa con được bác Song vứt tạm vào một chiếc chăn nơi con chị lớn đã ngủ từ lúc nào. TUấn không thấy con chị lớn lúc nãy chắc nó tự về nhà được. Bên cạnh đó là chiếc chăn được bung ra dở dang chắc để dành cho hai vợ chồng bác. Tuấn tiến tới cái chăn, nó khom người định đặt bác Đăm xuống. Nhưng đầu nó đờ ra, chân vậy mà khuỵu xuống nhanh quá. Nó hất bác Đăm lăn quay ra nằm ở nửa trong chăn nửa ngoài, nó cũng ngã lăn ra.

Cháu xin lỗi, cháu say quá.

Không sao, do bác không đỡ bác Đăm thôi. Hay cháu nằm ngủ ở đây luôn.

Thôi cháu phải về với mẹ, mai còn đi sớm.

Có đi được không. Say cứ nằm đây. Có phải cháu chưa nằm đâu mà sợ khó ngủ.

Cháu vẫn nhớ hôm đó cháu ngủ ngon lắm, chắc do bác.

Tuấn cười vô tư, nghĩ nào nói thế. Nhưng nhà bác Song lại nghĩ khác. Nó thấy mặt bác hơi hồng lên. Bác thấy nó nhìn thì vội quay đi rồi lôi chồng vào chăn. Tuấn ngồi cạnh chả giúp, nó định ngồi tí cho tỉnh chút rồi về. Bên cạnh bác Song đang cố kéo cái nhà bác Đăm to như con trâu vào. Dường như từ hồi nào bác Đăm to lên, chứ năm trước nó ăn tết đâu có to như vậy.

Bác Đăm dạo này có vẻ to hơn bác nhỉ, chắc được bác chăm tốt.

Suốt ngày ăn nhậu thì sao chả to. Nhất là từ lúc có con trai xong. Người cứ to như con trâu.

To thì tốt chứ sao. Làm việc cho khỏe. Ruộng nhà bác là nhiều nhất làng ý nhỉ.

Ruộng nhiều, có nhiều chỗ đồi cao thoai thoải, bảo bác ý phát mà trồng ngô nhưng lười không phát không trồng…khỏe để làm gì.

Thì…việc khác….việc buổi tối.

Tuấn cười trêu bác làm bác Song quay qua liếc nó. Nhưng bác thõng lại câu làm nó hơi ngỡ ngàng:

Chuyện ý cũng có khỏe đâu….chỉ đỡ hơn hồi xưa thôi…chả bằng một góc của cháu.

Bác nói xong lại tiếp tục chỉnh chồng vào chăn. Tuấn ngồi đó nhìn bác, vậy là bác đã đẻ con chắc được tầm năm rồi đấy. Nó vẫn nhớ cái thân hình chắc nịch của bác. Giờ nhìn bác vẫn thật gọn gàng trong bộ áo truyền thống, chỉ có bầu sữa cho con bú là như to hơn thôi. Tuấn chăm chăm nhìn bác rồi hỏi:

Bác vẫn nhớ…tối hôm ấy ạ.

Bác Song quay qua nhìn nó, nó thấy bác cắn nhẹ môi rồi quay đi.

Không, bác quên rồi.

Bác vừa nhắc rồi còn gì. Chuyện ấy với cháu…tốt hơn bác Đăm nhiều không.

Một sự im lặng đột ngột, bác Song nín lặng không nói gì. Tuấn vẫn mãi nhìn đợi câu trả lời của bác. Hồi lâu nó thấy bác đã kéo hẳn được bác Đăm vào chăn. Giờ bác Đăm đang nằm ngay cạnh chỗ nó ngồi. Bác Song rướn người để nâng đầu chồng lên đặt vào gối. Mặt bác đang gần mặt nó. Cái mùi thơm nhè nhẹ đàn bà của bác bỗng bay vào mũi nó. Rồi ánh mắt bác bỗng nhìn nó, hai ánh mắt tiếp cận nhau thật gần. Tuấn thấy có chút bối rối, nhưng như có chút chờ mong gì đó nơi bác. Nó bỗng đưa tay ra kéo bác, làm bác Song ngã vào người nó.

Tuấn..bỏ bác ra.

Cháu biết bác vẫn nhớ….hôm nay cũng y như cái hôm tết lần trước.

Không…giờ bác….không được…Tuấn ơi…bác Đăm kia kìa…còn hai đứa con bác…để bác chỉnh rồi đắp chăn cho chúng nó.

Bác Song cố giằng ra khỏi người nó. Tuấn trong cái men say và sự chiếm hữu trỗi dậy nó quật bác Song nằm xuống rồi đè lên. Cái miệng nó tìm tới miệng bác để hôn, nhưng bác Song mím môi lại. Không hôn môi được thì TUấn hôn cổ, nó như gặm nhấm từng phân trên cổ bác. Bàn tay Tuấn tìm tới bầu vú đẫy đà của bác mà bóp, mềm quá. Phụ nữ trên đây vẫn chỉ mặc áo bên trong thôi chứ không phải áo ngực như dưới thành phố.

Tay bác Song vẫn cố đẩy nó ra, tiếng bác thì thầm nhưng hơi gắt:

Dừng lại đi Tuấn…bác không thích…

Lúc nãy bác chả nói…

Lúc đó…ý là bác so sánh thôi…hờ…hờ….đừng hôn nữa…bỏ bác ra.

Thì lần đó cháu làm bác thích đúng không, nên bác mới so sánh, mới nhớ. Giờ cháu làm bác sướng nữa nhé, còn sướng hơn lần đó nữa.

Không…bác không cần đâu…thôi Tuấn ơi…

Thật bác không cần không…cháu biết bác đang thích…ngực bác cũng cứng lên rồi…để cháu làm bác Sướng, đằng nào bác Đăm cũng đang ngủ….. còn sướng hơn cả lần trước bác nhé…

Tuấn nói rồi ngồi dậy, nó dùng tay kéo cái chân váy cóm của bác Song lên. Bác đưa tay giữ chặt vùng háng, nhưng có ích gì khi tay Tuấn chỉ gạt nhẹ là đã gỡ được tay bác ra. Nó kéo mạch chân váy lên cao rồi dùng hai tay tách chân bác ra. Ánh mắt Tuấn sáng lên khi thấy vùng giữa hai chân của bác. Hai mép lồn thật múp và to, vẫn được tỉa tót gọn gàng như lần trước. Khi hai chân bác bị tay nó kéo ra, vùng bên trong dần hiện rõ. Cái mồng đốc của bác hóa ra không nhỏ như nó nghĩ mà đang gồ lên một đường, bên dưới là hai mép trong nâu nâu đang lấp ló che đi một vùng hồng như nhớt nhát. Tay Tuấn tìm tới, hai chân bác Song định khép lại. Nhưng ngón tay nó cũng không định sờ lồn bác luôn. Ngón tay chỉ chạm tới nơi cái gờ đang nổi lên thật rõ và thật…cứng. Ngón tay vuốt nhẹ dọc cái gồ đó rồi xoa nhẹ nơi cái vùng đầu gồ nơi có hột le của bác.

Hơ…hơ…Tuấn làm gì thế…

Cháu làm bác thích….thích đúng không bác….của bác cứng và ra nước từ nãy rồi…bác thèm đúng không…

Hơ…hơ…ơ…Tuấn….đừng sờ nữa…ơ…ơ…sao thế này….ơ….ơ…Tuấn ơi….ôi….sao cứ day thế….ôi…ôi…không…ôi….ôi…..

Dạng rộng chai chân, co hai chân lên bác.

Để làm gì…ơ…ơ….ơ…co lên rồi…đừng day nữa….

Bác sướng hay không sướng…

Sướng…sướng….nhưng thôi Tuấn ơi…ơ…ơ….ơ…..sao cháu lắm trò thế…

Tuấn cười, cái cảm giác làm bác Song sướng đến nhăn nhó vục vặc đầu qua hai bên làm nó thỏa mãn. Nhưng nó còn muốn làm bác sướng hơn nữa. Tuấn quỳ xuống rồi bỗng vục đầu vào lồn bác. Cái miệng nó hôn chụt rồi ngậm lấy lồn bác Song.

Ơ…ớ….ớ….ớ….sao lại….bẩn…ớ…ớ…Tuấn ơi…

Bẩn nhưng có sướng không..

Ơ..ơ…ôi….ôi….làm gì thế….ơ…ơ…TUấn…bác không chịu được…ơ…ớ…ớ…ớ….

Cháu làm bác sướng hơn đấy…bác đừng kiềm chế…hẩy hông lên như vừa nãy…soạp…soạp…lồn bác nhiều nước quá…

Ôi…nước gì thế…ôi…ôi….bác như sắp đái…Tuấn ơi…cho bác đi đái…ôi…..ôi…ôi…ôi…ôi trời….mau lên…đái mất…ôi…ôi….aaaaaa….aaaaaa……..

Miệng Tuấn vẫn sì sụp bú lồn bác, đá loạn cái lưỡi nơi cửa lồn bác Song. Tay nó thì day đi day lại cái hột le đã cứng nhô lên lộ hẳn ra. Hai chân bác Song chống mạnh xuống chăn rồi ưỡn lên. Tay bác đẩy đầu nó ra, Tuấn hiểu ý vội nằm sang bên. Tiếng xè xè lập tức vang lên, một dòng nước đái phụt ra. Cái lồn bác Song cứ thế ưỡn lên giật mạnh, nước đái cứ thế tứa ra khắp vùng chăn bên dưới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.