Cổng mở hé to ra để Tâm lách vào. Như ngay sau đó vội đóng cổng lại. Tâm vào trong, cái sân trước cũng chỉ là nơi dựng xe. Chả mấy bước mà nó bước lên tới thềm nhà. Ánh mắt Tâm có chút ngạc nhiên khi nhìn vào bên trong. Khác xa với vẻ ngoài cũ kỹ, bên trong căn nhà hoàn toàn khác biệt mà nếu không từ ngoài vào ta sẽ ngỡ đó là hai căn nhà khác nhau. Từ màu tường, nền gạch đến đồ nội thất đều mang hơi hướng châu âu đầy hiện đại và mới mẻ. Tâm cũng không phải tay mơ. Bên trong kia công ty nó cũng có mảng làm về nội thất nên nó nhìn là biết đống đồ bên trong kia cũng khá đắt tiền. Phải thôi, chồng Như kinh doanh quán bar cơ mà, sao mà chả kiếm.
Tâm chả có thời gian ngắm nghĩa căn nhà được lâu hơn. Tay Như đã níu vào áo kéo nó hướng về phía cầu thang.
– Trước tôi cũng để ý rồi. Giấy tờ chắc hẳn chỉ ở trong phòng ngủ mà thôi. Trong đó có một cái két sắt, tôi sợ anh không mở được.
Tâm nhíu mày. Nếu mà đồ để trong két sắt thì nó quả thật khó mà mở ra được. Nhưng dù sao đã tới đây Tâm vẫn lên xem một chuyến. Như đi trước, Tâm bước theo sau. Lúc này thế nào nó chợt để ý phía sau Như cũng là nơi đang đập thẳng vào mắt nó. Trước kia Tâm không quan tâm tới, giờ nó mới để ý Như có cặp mông thật là tròn và vểnh. Cái quần jean nàng ta mặc như càng khiến hai bờ mông Như cong hơn, tròn hơn và đầy quyến rũ theo nhịp vẹo vọ lên xuống trước mắt Tâm. Con chim nó thế nào hơi có chút phản ứng..
Như dừng lại trước một căn phòng tầng 2. Nàng ta mở cửa ra rồi bước vào bật điện.
– Á.aaaaaa
Tiếng Như hét lên làm Tâm giật mình. Nó vội chạy vào trong xem sao. Nhưng vừa mới lọt qua cửa, một luồng hơi nước đã xịt thẳng vào mặt nó. Tâm nhắm vội mắt lại theo bản năng rồi lùi lại. Cũng không thấy có dấu hiệu cay mắt. Nó mở mắt ra, bên trong phòng đèn đã bật. Tâm tiến vào. Nó nhìn thấy Như tay vẫn đang bưng mặt chưa bỏ hết ra. Người của nàng ta hơi run lên nhìn về phía người đàn ông đứng gần đấy. Tâm lúc này mới nhìn người đàn ông. Anh ta trạc tầm hơn 30 tuổi, gầy và cao tâm 1m7. Khuôn mặt anh ta gầy guộc, ánh mắt hơi híp đang lạnh tanh nhìn nó trước khi quay qua nhìn về phía Như.
– Giờ mày dám dẫn trai về nhà rồi đấy.
Như bị người đàn ông nói thì lắp bắp trả lời.
– Không….không phải….đó không phải là….
– Hừ, mày còn chối. Bao lâu nay tao không cần theo dõi cũng cảm giác được mày đang có thằng nào đó. Chẳng qua bố mày đang có chút công chuyện chưa xử lý xong. Giờ thì hay rồi, không cần đi tìm chúng mày cũng dẫn xác tới. Giờ muốn tao xử chúng mày thế nào đây.
Người đàn ông mà Tâm đoán là chồng Như vừa quát, tay vừa với lấy cái roi da ngay gần đó. Nó không thể nghĩ gì khác ngoài vọt vào rồi kéo Như ra phía sau mình.
– Á à…..dám chắn cho nó cơ đấy. Cũng không đến nỗi hèn lắm. Nhưng chúng mày hôm nay đã ở đây thì cùng chịu chết với nhau đi.
Người đàn ông nói rồi vụt thử cái roi da một cái. Tâm theo phản xạ đẩy Như lùi lại rồi nói.
– Từ từ đã….tôi với Như không có cái gì. Tôi tới…chỉ là giúp cô ấy thôi.
Người chồng Như nghe Tâm giải thích thì cười khẩy.
– Giúp? Giúp nó thông lồn có phải không? Tao nhìn là biết con đàn bà này có tướng dâm rồi. Ông đây không hành hạ mày một thời gian nên ngứa ngáy không nhịn được có đúng không. Nhưng dám dẫn đực về nhà, mày được lắm con đĩ.
Phía sau Tâm, Như nghe chồng chửi thì chợt không yên lặng nữa.
– Tôi chả làm gì xấu cả. Tôi chỉ dẫn bạn tôi về để lấy mấy cái giấy anh lừa bố tôi mà thôi.
Người chồng Như nghe nàng ta nói thì mắt hơi tròn xoe nhìn vợ mình. Đôi mắt như u hồn của anh ta hơi lóe lên nhìn Như cười.
– Lừa? Tao lừa mày cái gì? Không có tao thì giờ mày có khi thân tàn ma dại rồi. Cái ngữ gái như mày còn có thể tồn tại mãi không có thằng nào nó rờ tới ứ? Đều do tao, tao bảo kê ngầm cho mày từ đầu đấy con đĩ ạ. Nhưng mày vô ơn, mày là đồ vô ơn, đồ khốn nạn.
Người đàn ông gầm lên rồi cầm roi lao tới. Tâm đã chuẩn bị sẵn cũng lao lên, tay giơ nắm tay chực chuẩn bị bắt lấy roi. Roi vung lên, Tâm cũng giơ tay ra. Nhưng nó vậy mà không bắt được roi. Một cảm giác yếu ớt xuất hiện, rồi vùng vai Tâm cảm giác đau rát kinh khủng khi bị cái roi da vụt vào. Nó cắn răng chịu đau, muốn vùng lên hướng tới thằng kia. Nhưng một cảm giác suy yếu rõ ràng, tay chân rồi toàn cơ thể Tâm như mất lực. Không cần có ai tác động nó vậy mà chợt khụy người xuống đất.
– Ối…Tâm….cậu sao thế…a…aa…
Tiếng Như thốt lên khi thấy nó ngã. Rồi chính nàng ta cũng ngã ra ngay sau đó. Tâm cảm giác được một sự mềm mại đè phía sau nó. Nhưng cái cảm giác cả người mất lực còn rõ rệt hơn. Nó chợt nhìn về phía người đàn ông chồng Như hỏi.
– Ban nãy có phải do mày….nên tao mới thế.
Nghe Tâm hỏi chồng Như bật cười thích thú.
– Chuẩn đấy. Mày có vinh dự được tao xịt thuốc xịn phải thấy vui chứ. Mẹ mày. Thuốc này có giới hạn đấy. Bình thường tao chỉ dùng cho mấy em ngon lành thôi, giờ lại phải phí hai hơi xịt cho lũ mèo mả gà đồng chúng mày. Mà thôi, sau này cũng chả mấy khi dùng.
Người đàn ông nói rồi cầm cái chai xịt nhỏ như xịt mũi cất cẩn thận vào một cái hộp sắt to phía sau. Góc bên này Tâm nhìn Như, nó thấy rõ sự tiếc hận trong mắt nàng. Như nhìn Tâm, cắn nhẹ răng thều thào nho nhỏ.
– Anh còn sức không. Hay anh chạy đi.
Tâm nghe Như nói thì cười khổ trả lời nàng.
– Chạy được tôi phải ngồi đây sao.
– Haha…nó nói đúng đấy. Chạy vào mắt. Muốn chạy, đợi tầm 30 phút nữa thuốc hết tác dụng. Nhưng tao thì không để cho chúng mày từng ấy thời gian đâu.
Người chồng Như vừa nói vừa gườm gườm mắt nhìn cả hai. Tay anh ta đập đập vào cái roi rồi tiến gần tới hai người.
– Tất cả là do tôi. Tôi nhờ cậu ấy chứ không phải cậu ta có ý gì với tôi đâu. Có gì anh cứ trừng phạt lên tôi. Anh muốn hành hạ tôi thế nào cũng được. Dù gì…đời này tôi cũng không thoát được anh.
Như vậy mà chợt lên tiếng xin cho Tâm. Nó nhìn sang Như với ánh mắt có chút ngạc nhiên nho nhỏ. Người chồng Như nghe vợ nói thì dừng bước rồi cười khẩy.
– Xin cho thằng nhân tình của mày à. Hay lắm. Nhưng tao trừng phạt mỗi mày thì bao lâu nay tao bị cắm sừng ai cay thay cho tao?
– Là lỗi của tôi, của mình tôi thôi. Mà không phải là với người đàn ông này.
– Á à, hóa ra còn thằng khác. Con đĩ. Mày được lắm. Tí tao sẽ nghĩ xem nên làm cái lỗ lồn mày rộng toang hoác thế nào đây. Để sau này mày nứng lồn cũng không thằng nào muốn nhét chim vào cả.
Như bị chồng dọa thì tái mặt. Dường như những thủ đoạn của anh ta luôn là nỗi sợ trong nàng. Tâm thì ngồi đó im lặng. Nó cố điều chỉnh hơi thở để tĩnh tâm lại vừa nghĩ cách và vừa xem có thể cố thoát ra khỏi cái tình trạng mất lực này không. Nhưng chưa kịp làm gì thì người đàn ông kia chợt tới trước mặt nó. Chát….mặt Tâm bị ăn một cái tát thật mạnh nổ đom đóm mắt. Rồi tóc nó bị túm mạnh kéo ra sau. Khi mà Tâm còn chưa kịp gửi tới thằng chồng Như ánh mắt hình viên đạn của nó thì miệng nó chợt cảm thấy có gì bên trong. người đàn ông cố bắt nó nuốt nhưng Tâm cũng cứng nhất quyết không. Nó còn định nhổ thuốc ra.
– Mày mà nhổ thuốc ra, tao cắt hết gân chân gân tay mày đấy, có tin không. Uống đi, dám tới đây không dám uống à. Không hại chết mày đâu. Uống đi, tao đảm bảo sẽ chỉ mày một con đường thoát. Tất nhiên là nếu mày có thể. Còn nếu mày nhất quyết nhổ, tao vẫn có thể bắt mày uống viên khác mày tin không?
Tâm biết thằng kia dọa, nhưng đúng là giờ hắn muốn ép nó uống thì Tâm cũng khó có thể ngăn được. Đằng nào cũng đã vào hang cọp. Chi bằng cứ câu giờ xem sao. Có lẽ viên thuốc trong miệng nó là một dạng ma túy. Nó thi thoảng nghe thằng Mạnh khoe khoang có mấy loại thuốc uống vào phê lắm. Tâm tin rằng mình có định lực tốt, có gì nó sẽ trụ được. Nghĩ thế, Tâm gườm gườm nhìn người đàn ông. Hắn cũng để yên cho nó không nói gì. Cũng cảm giác lâu, Tâm lúc này mới giả vờ nuốt ực một cái. Người đàn ông thấy thế thì cười vang. Hắn đi tới bàn gần đó rót một cốc nước rồi tới lại chỗ Tâm. Tay bóp mạnh cằm để Tâm há miệng ra, hắn tống cốc nước vào thẳng miệng nó. Tâm không thể chống lại, chỉ còn cách cố nuốt nước. Đây có lẽ là cách thằng kia muốn đảm bảo nó uống thuốc. Nhưng ngay lúc nước trôi xuống cổ, Tâm chợt cảm giác được có vài hạt khác trôi theo nước xuống cổ họng mình.
– Mày…lại vừa cho tao uống cái gì.
– Vẫn thế thôi. Nhưng tăng liều lên. Sướng cho mày thôi. Bình thường thì thằng nào cắn một viên đủ chơi hai con cả đêm. Mày chơi 4 viên như thế thì….hahaha…..
Thằng khốn cười vang lên trong sự bất lực của Tâm. Hắn quay lại phía thùng đồ của mình rồi lấy đâu ra một cuộn dây thừng. Tâm nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của thằng kia hiểu ngay cuộn dây dành cho nó. Quả nhiên, hắn ta tiến tới lôi Tâm kéo lên cái ghế gần đó rồi cứ thế nghiến chặt người nó vào ghế. Sau khi trói chặt Tâm, tiếp đến là Như.
– Nào, con chó cái này. Tới lượt mày.
Tiếng thằng chồng Như rít lên đầy tức giận với vợ mình. Hắn xốc Như lên rồi lôi xềnh xệch nàng ta tới giường. Ở đó từ lúc nào bốn góc đã có bốn cái cùm sắt. Thằng chồng Như để nàng lên giường rồi cứ thế lột quần áo Như ra. Sau đó hắn lần lượt trói hai tay hai chân Như ttrong bốn cái cùm sắt ấy.
– Được rồi. Hai cái đứa chó chết này. Giờ tao tạo cơ hội cho chúng mày rồi đấy. Tao đi uống thuốc cái đã. Lúc tao quay lại để xem chúng mày có làm gì được nhau không. Mày-thằng chó-tí nữa tao quay lại mà mày chưa địt được con kia thì coi như đây là ngày cuối cùng con chim mày còn dính với cơ thể mày đấy. Hhaha….hahhaha…..
Tiếng cửa sập đóng mạnh vào kèm theo tiếng cười vang có chút hung ác của chồng Như. Căn phòng dần im ắng trở lại. Tâm lúc này thử cử động cơ thể tìm cách thoát nhưng thằng kia trói nó chặt quá. Vả lại, Tâm cảm giác cả người mình từng đợt suy yếu. Cứ thế này không được, nó không cam tâm lâm vào tình thế như này. Nhưng biết làm thế nào bây giờ. Tâm ngước lên nhìn Như hỏi trong vô vọng.
– Cô không thể thoát ra được mấy cái cùm đó đúng không?
– Không, anh nghĩ hắn làm ra cái này để tôi tháo được chắc.
– Ừ, tôi cũng biết thế. Chỉ cố hỏi thêm một lần cho có hy vọng.
Không khí có chút trầm lắng rồi giọng Như vang lên.
– Xin lỗi đã đưa anh vào hoàn cảnh này.
Tâm cười buồn đáp lại.
– Do tôi chủ động muốn giúp cô mà.
– Thằng chồng tôi nó ác lắm. Tí nữa nó làm gì anh phải cố chịu đấy. Có lẽ….nó không giết anh đâu.
Nghe Như nói, Tâm thoáng ngẩn ra. Giờ nó chợt nhận ra có khi đêm nay là đêm sinh tử với nó. Không thể biết chắc được khi một kẻ máu lạnh muốn trả thù. Chả nhẽ nó sẽ chết như thế này ư? Còn mẹ, còn Liên, Còn Cẩm, Còn Ngọc, Còn Phương, các con của nó. còn….dì Sương, cả Thảo Nguyên nữa. Nó vẫn còn muốn sống và đem lại hạnh phúc cho những người đàn bà của mình. Tâm thẫn thờ, nó chợt thấy mình sai lầm khi quá sốc nổi dính vào việc như thế này. Dường như không vì gì khác, có chút gì bên trong nó muốn dây dưa với cái cô gái này nên mới vậy. Tâm cười, nụ cười có chút thê thảm với tương lai đêm nay của mình.
Tiếng sột soạt trên giường chợt làm Tâm chú ý. Nó thấy Như đang vặn vẹo cái mông ở trên giường. Có lẽ nàng ta định tìm cách thoát ra chăng. Tâm nhìn vào Như, và bỗng nhiên nó không chú ý vào tay chân Như hay ý định nào của nàng khác mà chăm chăm nhìn vào giữa hai chân nàng. Như đang bị trói, hai chân đang bị dạng ra. Từ góc nhìn của Tâm nó có thể thấy rõ con bướm của Như. Tâm hít một hơi, bướm cô gái này hồng hào đẹp quá. Con bướm trông thật nhỏ nhắn với hai mép lớn phồng căng thật đẹp. Phía trên đó là phần mu nhô lên thật cao với chúm lông màu vàng kỳ lạ. Có lẽ….là nàng ta nhuộm. Tâm cũng chỉ thoáng để ý qua vì sự chú ý nó lại thật nhanh vào phía bên dưới đám lông vàng. Dải mồng đốc của Như đang dần cương rõ lên. Tâm có thể nhìn thấy cái hột le màu hồng nhạt của nàng ta lộ rõ to như viên ngọc trai màu hồng. Theo sự quẫy của Như thì hai mép trong dần lộ ra. Cũng một màu hồng thật đẹp. Trong Tâm có gì đó đang khao khát, đang trỗi dậy. Nó thấy người mình đang nóng dần lên. Cảm giác bứt rứt chưa bao giờ rõ thế. Tới lúc này Tâm đã hiểu thuốc đang phát tác. Hắn cho nó uống cả 4 viên, nếu thuốc phát tác thì phải làm sao bây giờ. Tâm nhớ tới Lan với lần bị lão Tuấn chuốc thuốc. Nó mà không có ai để xả thì liệu có giống Lan không. Tâm không rõ, nhưng nó thật nhanh nhìn về phía trước nơi có người đàn bà đang nằm kia. Đó phải chăng chính là…cứu cánh cho nó. Không cần phải suy nghĩ nữa, đó là con đường duy nhất. Nhưng làm thế nào bây giờ….nó đang bị trói như thế này. Tâm biết thời gian không dành cho nó. Thuốc có lẽ sẽ rất nhanh phát tác. Nó phải chủ động, phải đợi chờ thời cơ để có thể chạy trốn. Nghĩ là thực hiện, Tâm cố gắng thử dùng sức ở chân. Chẳng có tí sức nào cả, nhưng nó vẫn cố dùng đầu ra lệnh cho hai chân ấn xuống sàn nhà rồi đứng dậy. Không được, yếu quá. Lại cố, lại lần nữa….cứ vậy tới vài lần rồi Tâm cũng đứng được. Nhưng chưa đi được thì chân nó lại run rẩy rồi cả người lẫn ghế rầm xuống sàn.
– Anh sao thế.
– Tôi…tôi thử đứng dậy.
– Không được đâu…ư…ư….đừng cố…đợi đủ 30 phút có lẽ thuốc sẽ hết.
– Cô tin vào lời thằng đó à. Nếu thuốc không hết tác dụng thì làm sao. Mà cô…có thể chịu được tới lúc đó không?
– Không…tôi…ư…ngứa quá…khó chịu quá…ư….anh có thế không?
– Tôi hơi hơi…cô uống mấy viên.
– Hắn cho vào mồm tôi 2 viên, tôi vẫn kịp níu lại 1 viên nơi cuống họng.
– Tôi lại gần chỗ cô nhé.
– Để làm gì…ư…a….không phải…. ý anh là?
– Thì sao còn có thể khác….tôi nghĩ đó là cách duy nhất. Aaaa….aaaaaa….aaaaaa…..
Tâm gầm hét lên vang khắp nhà. Nó như ra lệnh cho cái cơ thể bất lực này phải mạnh mẽ lên. Rồi hai chân Tâm đứng dậy. Nhưng cảm giác suy yếu lại nhanh đến. Không sao. Trong khoảnh khắc vụt trôi qua Tâm chợt nghĩ ra cách. Nó cứ thế hét gầm lên thật to như muốn ai nghe thấy rồi cố cho hai chân đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Cứ như thế mỗi lần đứng và ngồi lại cách chỗ cũ được tầm gần chục phân. Cũng may là do chân nó dài và cái ghế hơi thấp nên mới vậy. Cứ vậy Tâm dần như kiệt lực nhưng nó cũng nhích dần tới được giường của Như.
– Anh đến được tới nơi rồi à.
– Còn vài nhịp nữa.
– Cố lên đi. Lên đây….tôi sợ không chịu được mất.