Chiều muộn, cũng như mọi khi Công về nhà. Định nới cái caravat trên cổ ra cho đỡ nóng nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Công chạm tay vào caravat, anh như nhớ tới điều gì mà cười thật lạ. Xe bus dừng ở cuối Xuân Diệu, dạo gần đây anh hay đi bộ lúc đi làm cũng như về nhà. Có lẽ là để bắt chước giống ông giám đốc người Nhật hay đi bộ tới chỗ làm. Hoặc có lẽ vì Công sắp sang Nhật. Bên đó phải đi tàu điện ngầm với đi bộ nhiều lắm.
Dừng ở trước cửa nhà, Công thở một hơi dài ra. Không biết giờ ông bố vợ đã về chưa. Hy vọng ông ta không về. Cuộc sống ở nhà vợ với Công vốn đã có chút không thoải mái khi luôn ở dưới cái bóng ông Hà bao phủ. Cái cảm giác không phải nhà mình, cái cảm giác luôn bị soi mói, không hài lòng từ phía ông bố vợ làm Công luôn muốn đi ra ngoài. Nhưng Thanh là con một, và từ trước khi cưới Công và Thanh đã có giao hẹn. Vả lại chính ra anh ở đó cũng không có xích mích gì với bố mẹ vợ, nên muốn ra riêng thật khó. Nhưng giờ Công sắp đi rồi, nghĩ tới giây phút được sổ lồng không còn gì vướng bận, o ép nữa làm anh thấy thoải mái. Chỉ là từ hôm biết tin anh đi, ông bố vợ như có vẻ khó chịu ra mặt. Nhưng không sao, đợi xong visa rồi anh sẽ đi thôi. Chỉ là….Công vẫn có chút lăn tăn về Thanh. Cô ấy không có lỗi. Nhưng anh và cô ấy như thể vẫn có chút gì không thật sự gắn kết được. Nhất là giờ đây con tim Công đang có chút rung rinh là lạ.
Cửa mở, Công vào nhà. Như mọi khi anh cởi giày nhưng mắt vẫn liếc về phía phòng khách. Mọi khi anh chỉ nhìn xem có ông bố vợ ở nhà không để đánh cược xem tối nay có dễ chịu không. Nhưng hôm nay có ông Hà đang ngồi uống nước, nhưng mắt Công như thật vui khi anh thấy một người thật quen thuộc. Là em trai của anh – thằng Tâm.
Công vội vã cởi giày, thằng em của anh như cũng thấy anh về mà đi ra. Những nụ cười nở trên môi của những người ruột thịt. Hai anh em bấu vào tay nhau, giữ nhau thật chặt.
Tâm cười trêu anh. Công nghe Tâm nói thì chắc cũng hiểu điều nó nói mà ậm ờ rồi chuyển chủ đề.
Tâm nghe Công hỏi cùng lúc cảm giác phía hướng bếp đang có người nhìn. Nó cười rồi nhìn công trả lời.
Nơi đằng cửa bếp từ lúc nào Thanh đã đi ra khi thấy tiếng Công. Cô Thủy cũng đứng cạnh đó hé nhìn. Nghe lời thằng Tâm nói, nơi mắt Thanh thoáng ý cười vui vẻ trong khi cùng cười như vậy nhưng trong mắt Thủy như có thêm chút sắc thái khác biệt.
Bữa tối hôm đó dù không đi chợ nhưng cô Thủy vẫn có thật nhiều món để đãi Tâm. Cũng đầy đủ món từ thịt bò, chả mực, nộm ngó sen đến canh cua rau đay. Đây là bữa đầu tiên nó ăn ở nhà anh chị. Nhưng không ngại tí nào khi xung quanh toàn người quen thuộc. Là chị Thanh, là anh nó, cô Thủy thì Tâm còn lạ gì khi vừa ban nãy nó và cô còn dính vào nhau như thế. Đến cả ông Hà cũng tỏ ra thân thiện với Tâm, có lẽ cũng vì chuyện ban chiều. Chủ đề mọi người nói đến nhiều nhất lại chính là mọi thứ xung quanh nó. Hết cô Thủy đến anh Công, rồi cả chị Thanh hỏi về cuộc sống bên trong đó của nó, mẹ, Cẩm và Liên dù mọi thứ nhiều khi Tâm nghĩ ai cũng đã biết. Chỉ có ông Hà có chút ù ù cạc cạc chưa được rõ lắm về mối quan hệ của Tâm với Liên, Cẩm nhưng ông như lại có chút quan tâm tới việc kinh doanh trong đó. Đặc biệt ông làm Tâm có chút ngạc nhiên khi hỏi tới cô Loan, người mà Tâm không nghĩ có liên hệ gì với ông Hà.
Trên bát cơm của Tâm vừa được gắp một đũa nộm ngó sen. Nó nhìn chị Thanh, thấy chị khẽ cười với nó. Tâm chả cần tìm hiểu cũng đoán đây là món chị làm. Tâm gắp nộm cho vào miệng, vẫn y như cái vị nộm chị hay làm, có chút khác biệt hẳn nộm mọi người hay trộn. Tâm nhìn chị khen.
Chị Thanh nghe Tâm khen thì cười nhạt liếc nhìn qua anh Công bên cạnh. Anh nó như có chút lúng túng cười trừ không nói gì. Chỉ thoáng qua nhưng Tâm có thể thấy ý buồn thoáng hiện trong mắt chị. Còn trong mắt anh Công, nó như thấy có chút gì áy náy, lảng tránh.
Cơm nước xong xuôi. Mọi người lẽ thường có lẽ sẽ ra phòng khách trò chuyện. Nhưng Tâm cũng làm gì có lắm chuyện để nói đâu, nhất là nơi đây không phải nhà nó. Vả lại, nó còn cần nói chuyện với anh trai mình. Thế nên Tâm móc nghéo với anh Công. Anh như biết ý nên xin phép đưa em trai mình dạo một vòng quanh hồ đoạn gần nhà cho biết. Lý do là để có, và mọi người như cũng hiểu nên ai cũng ậm ừ. Tâm vì thế cùng Công đi dễ ra ngoài. Công chọn một quán cóc ven hồ. Lúc này thưa khách, các đôi cặp còn chưa đưa nhau ra gần đây. Quán cũng vắng mà gần hồ lại mát. Đợi gọi nước xong, Tâm lúc này mới nhìn Công hỏi:
Công thấy Tâm hỏi thì cười hỏi lại.
Trái ngược với vẻ vui vẻ của Công, Tâm lặng nhìn anh rồi mới trả lời.
Công nghe Tâm hỏi vậy thì mặt cũng trầm lại.
Công buột miệng, ánh mắt thằng Tâm nhìn anh mình khác lạ. Nó cũng vẫn còn trẻ, nhưng sự đời nó trải nhiều hơn Công. Cái nhìn về con người cũng rõ rệt hơn Công. Nó nhìn Công rồi chợt hỏi.
Công như có chút gắt lên với em. Nhưng thằng Tâm thấy ánh mắt Công không nhìn nó. Nó như thấy y như ánh mắt chú Khá đôi lúc nói dối thím nhưng mắt thì lảng tránh không nhìn thím vậy. Chút gì trong Tâm vỡ lẽ. Nó nhìn Công rồi nhẹ giọng lại.
Công lần này nghe Tâm hỏi thì ngước mắt nhìn em. Rồi anh lắc đầu cười có chút mỏi mệt.
Câu trả lời của Công làm Tâm không biết nên làm thế nào để giúp anh cả. Nó chỉ còn đường cuối, thử một cách mà đã đọc trên báo.
Công nghe Tâm nói thì nhìn em nhếch mép cười khổ.
Tâm nghe Công nói thì có chút bực mình.
Công sửng cồ lên với em. Thằng Tâm điên tiết đứng dậy. Đúng lúc chủ quán mang nước tới. Nó nhìn hai cốc nước sấu trên tay Tâm cầm lấy 1 cốc tu một hơi thật dài. Nó dốc mạnh quá nước chảy cả xuống ngực. Tâm rút túi ra lấy tờ tiền 50k trả cho chủ quán, không thèm nhìn Công mà đi thẳng. Nhưng bước chân mới đi được vài bước, Tâm chợt dừng lại khi nó nhận ra bên kia đường đang đứng là Thanh. Chị đứng đó nhìn về phía Tâm và anh Công bên này. Xa quá, ánh mắt chị nó không thể nhìn rõ. Nhưng Tâm như thấy chị Thanh đáng thương quá. Nó bước nhanh chân tới bên kia đường. Ánh mắt nhìn chị Thanh rồi chợt vòng tay kéo chị vào bên người nó rồi nói thật to.
Tâm nói rồi ngoảnh lại. Nó thấy Công cũng đang nhìn nhưng Tâm mặc. Nếu người đàn ông đó thực sự yêu vợ thì sẽ phải nóng mắt ra mà ngăn lại. Nhưng không, Công vẫn ngồi đó. Và Tâm kéo Thanh đi, chị cứ thụ động tựa người vào một bên rồi bước chân theo nó.