Miền quê yên ả

Chương 1



Miền Quê Yên Ả

 

Tùng….Tùng….Tùng…. Tiếng trống trường vang lên làm không gian đang yên ắng chợt biến mất. Từ khắp mọi nơi mọi hướng tiếng ồn ào vang khắp. Nghỉ giữa giờ rồi, bọn học sinh như ong vỡ tổ ùa ra ngoài. Đó vốn là khung cảnh thường thấy mỗi giờ ra chơi ở ngôi trường cấp 2 nơi vùng quê này, và có lẽ là ở mọi ngôi trường khác trên đất nước này cũng vậy. Những trò chơi thật nhanh được quyết định, những cái oẳn tù tì chia ra đội ra phe. Thú vui của bọn học sinh thời xưa là thế.

Nơi một góc sân trường có một nhóm học sinh đang chơi nhảy dây, cả trai cả gái. Đến lượt thằng Hoàng béo. Gọi nó là béo còn là một cách gọi đầy nhân văn. Chứ thực ra nên gọi nó là Hoàng lợn. Vì nó béo chả kém gì con lợn. So với mọi học sinh khác mặt mũi quắt queo thì thằng Hoàng mặt nó to phải gấp hai bọn kia. Còn cái thân hình nó thì…chu choa không dám tả. Nhưng mà Hoàng nó mà đè đứa nào thì đứa kia khỏi đường đứng dậy mất. Nhìn cái áo phông trên người nó thì biết. Cái áo phải cỡ người lớn mặc ấy mà giờ đang chật căng vì những đống mỡ trên người thằng Hoàng. Đặc biệt, khi nhìn về phần ngực thằng Hoàng, thật dễ ta có thể nhìn thấy ngực nó như đang nhú ra như ngực lũ con gái tầm này. Nhưng không phải thằng Hoàng là con gái, mà chẳng qua vì nó béo quá nên mới vậy.

 

  • Nhảy đi mày…dứ dứ cái gì….

 

Phía sau thằng Hoàng là thằng Tùng, là nó đang đẩy lưng giục thằng Hoàng. Trái ngược hẳn với thằng Hoàng, thằng Tùng lại gầy như que củi. Cái dáng gầy guộc của nó như còn được rõ ràng hơn bởi cái chiều cao của nó. Mới tầm lớp 7 mà nó đã cao xấp xỉ 1m7 rồi. Ở cái vùng quê này cũng nhiều đứa tới tuổi dậy thì cao, nhưng mà như thế phải lớp 8 lớp 9 mới được vậy.

 

Mãi mà thằng Hoàng không vào nhảy, thằng Tùng bực rồi đưa chân lên gối vào cái mông béo của bạn để nhắc nó. Bị thằng bạn đằng sau đẩy, thằng Hoàng lúc này mới quay lại hô:

 

  • Từ từ đã.

 

  • Từ từ cái gì, cả lũ chờ mày. Sợ thua bị búng mũi như hôm nọ à.

 

  • Tao mà sợ à. Chẳng qua tao còn đang mải nhìn…cô giáo mới.

 

Thằng Hoàng nói rồi hếch cái mặt nó ra phía trước. Thằng Tùng thấy thế liền nhìn theo hướng mặt thằng Hoàng. Không chỉ nó, mấy thằng cả mấy con đằng sau cũng theo đó nhìn tới. Thằng Tùng nhìn thấy một người, nói chính xác ra là một cô gái. Mặt thằng bé vốn vừa nhăn nhó với bạn thì nay ngốc trệ, miệng như há to ra khi nhìn vào cái thân ảnh đang đứng cạnh bác bảo vệ trường nó kia. Và có lẽ không chỉ riêng thằng Tùng là như thế, mà mấy đứa sau nó cũng như vậy. Khoảng cách khá xa không nhìn rõ được mặt nhất là cô gái đó đứng nghiêng nghiêng đang nói cười với bác bảo vệ. Nhưng thế là quá đủ với Tùng rồi. Nó chưa hề thấy ai đẹp như thế, dù chỉ nghiêng nghiêng nhưng khi cô cười Tùng cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình chưa bao giờ đập mạnh như thế. Dường như mọi thứ hoàn mỹ đều tập trung ở cô gái này. Tùng không biết tả sao nhưng nó thấy đẹp lắm, và có lẽ chả có ai đẹp như thế cả. Ấy vậy mà bên tai Tùng giọng thằng Hoàng lợn vang lên, chê bai thần tượng trong lòng nó.

 

  • Mặt cũng được, chỉ tội hơi lùn.

 

Tùng quắc mắt nhìn thằng bạn bằng ánh mắt hình ngọn lửa. Nó chỉ muốn thiêu cháy cái con lợn này cho bớt béo đi, dám xàm ngôn về thần tượng của nó.

 

  • Có mày lùn thì có. Vừa béo vừa lùn.

 

Bị bạn tự nhiên chửi thằng Hoàng ngạc nhiên.

 

  • Ô tao làm gì mà mày chửi tao thằng chó.

 

  • Thằng Tùng chửi là đúng rồi. Chị ý xinh thế kia mà mày chê cái gì.

 

Giọng con bé Oanh phía sau vang lên. Mấy ánh mắt khác nhìn thằng Hoàng như cũng đồng ý như thế. Thằng béo bị lũ bạn phản bác thì như chả rén gì cả, nó nhìn về phía cô gái phía trước bĩu môi.

 

  • Tao là tao nói thật mà. Con gái như thế thì cũng ổn, nhưng phải cao tí nữa mới đẹp. Chúng mày ở quê chưa lên thành phố nhìn thì sao mà biết. Trên đó á, thằng nào mà lên rồi không muốn về lấy vợ ở quê.

 

  • Xí, có dạng mày mới chó nó lấy ý, vừa béo vừa ngu.

 

  • Đúng thế, ngực lại còn to hơn cả ngực con gái. Có đứa nào hâm mới lấy mày ý mà còn chê với cả bai.

 

Thằng Hoàng nghe lũ bạn cả trai cả gái nói ùa vào thì có chút tái mặt. Nhưng thật nhanh nó định bật lại, giảng giải cho cái lũ quê mùa không biết gì này một bài về thành phố, về cái đẹp thật sự. Chỉ có điều khi Hoàng định mở mồm thì giọng thằng Tùng bên cạnh vang lên làm nó quên luôn cái ý tưởng vừa rồi.

 

  • Cô ấy là ai nhỉ?

 

Câu hỏi ấy của thằng Tùng có lẽ cũng là câu hỏi của mấy đứa khác. Thật nhanh cả lũ đã có câu trả lời, tất nhiên là lại từ thằng Hoàng.

 

  • Là giáo viên mới của trường mình. Có thế mà cũng hỏi.

 

  • Sao mày biết?

 

  • Sao tao không biết. Hồi bố tao xin cho tao về trường, cô hiệu trưởng có nói là tới cuối năm trường sẽ được phân bổ về 1 giáo viên dạy tiếng Anh. Lúc nãy tao thấy ông Cương bảo vệ chỉ tay về phía phòng giám hiệu. Chả thế là gì.

 

Cả lũ nửa tin nửa ngờ nhìn về phía thằng Hoàng như có vẻ chưa tin lời nó cho lắm. Đúng lúc này cô gái nơi cổng trường cũng bắt đầu di chuyển. Cái dáng cô nhỏ nhắn, thướt tha trong tà áo dài trắng làm cả lũ con trai quên luôn chuyện vặn vẹo thằng Hoàng mà dán mắt vào cái thân ảnh đằng trước. Chỉ có điều chúng không biết được cô có đúng là cô giáo mới không khi mà nơi xa ông Cương bảo vệ lại bắt đầu cầm cái dùi đánh trống : “ Tùng….Tùng….Tùng….”

 

Tiếng trống trường lần nữa lại vang lên, lần này là tan học. Đám học sinh lại ùa ra tán loạn như ong vỡ tổ. Chỉ có điều chúng không chiếm lĩnh sân trường nữa mà thật nhanh ùa ra phía cổng. Thằng Tùng không như mọi khi chạy như bay lao ra giống mọi khi mà nó lúc này lững thững đi thật chậm. Có lẽ vì bên cạnh nó là thằng Hoàng béo – thằng bạn mới thân mới nhập học về từ học kỳ này. Nhưng không phải, cái ý định của thằng Tùng bị thằng bạn bóc trần ra ngay lập tức.

 

  • Mày đợi cô giáo có đúng không?

 

Thằng Tùng nhìn thằng Hoàng, vậy mà nó gật. Cái gương mặt bóng mỡ của thằng Hoàng thấy vậy như càng bóng hơn khi nó cười.

 

  • Cô giáo về mẹ từ ban nãy rồi. Mày có đứng nguyên ở đây cũng không thấy đâu.

 

  • Sao mày biết.

 

  • Xừ, sao tao không biết. Tao còn biết cô giáo tên là gì nữa cơ?

 

Thằng Hoàng nói mà mặt cười thật đắc chí. Thằng Tùng nhìn mặt bạn không tin.

 

  • Con chó, mày điêu.

 

  • Điêu tao làm con chó thật.

 

  • Thế cô tên là gì?

 

  • Mày bảo tao điêu cơ mà.

 

  • Nói đi.

 

  • Hề hề, cô tên là Thảo. Cái tên khiến tao bao gợi nhớ.

 

  • Gợi nhớ gì?

 

  • E hèm…thì….cô giáo Thảo…cô giáo Thảo ý.

 

Thằng Hoàng vừa nói vừa nhăn nhở cười đầy ẩn ý làm thằng Tùng không hiểu ra sao cả. Lớp nó đâu có cô nào tên là Thảo. Hay là ở trường cũ của thằng Hoàng? Vẫn chưa ra khỏi trường nên thằng Tùng vẫn còn rén. Nó nhìn quanh rồi thì thào hỏi thằng Hoàng.

 

  • Cô giáo Thảo? Là sao?

 

Có chút ngạc nhiên từ thằng Hoàng nhìn thằng bạn. Nhưng rồi mắt nó hơi sáng lên, nó ghé đầu qua thằng Tùng hỏi nhỏ?

 

  • Mày….mày không biết? Mày chưa đọc cô giáo THảo à?

 

  • Không….tao chưa đọc truyện ấy bao giờ. Nhà tao cũng làm gì có điều kiện mà mua truyện. Truyện ý có hay không?

 

Thằng Tùng thật ngây ngô. Nó làm sao biết cô giáo Thảo là ấn phẩm để đời giấu dưới chiếu bao thằng tầm tuổi như nó. Vì nơi đây nơi nó sống chỉ là một vùng quê vẫn còn chưa bị hơi hướng của thành phố ám vào thì làm sao biết cô giáo Thảo. Thấy bạn biểu hiện như vậy thằng Hoàng chắc mẩm điều nó nghĩ là đúng. Nó nhìn thằng bạn nhà quê của mình rồi cười gian.

 

  • Hay lắm. Mày có muốn đọc không tao cho mượn.

 

  • Có…sao lại không đọc. Tao thích đọc truyện lắm mà làm gì có điều kiện để mua đâu. Lúc nào mang cho tao mượn nhé.

 

  • Được, yên tâm lúc nào tao mang cho. Đảm bảo mày đọc một lần là muốn đọc lại…hí hí…

 

Thằng Tùng nhìn thằng bạn cười có chút gian mà chả hiểu gì. Nhưng nó cần gì biết. Nghe thấy sắp có truyện đọc là thấy thích rồi. Chút hẫng hụt về cô giáo Thảo vì thế mà cũng vơi bớt. Nhưng Tùng vẫn chưa thôi tò mò quay qua hỏi thằng bạn.

 

  • Mà sao mày biết tên cô là Thảo hay vậy.

 

Thằng Hoàng thấy bạn hỏi thì nhướng mày đắc ý.

 

  • Có cái gì đâu. Tao lúc hết tiết xin đi vệ sinh. Tao ù ra ngoài cổng hỏi ông Cương bảo vệ là biết mà.

 

  • A thằng chó, cô mà biết mày ăn đòn. Thế lúc ý cô về luôn à.

 

  • Đâu có. Mà lúc cô đến tao thấy cô đi xe. Lúc này không có xe là cô về rồi chứ sao. Đơn giản thế mà cũng phải hỏi.

 

Thằng Tùng nghe bạn trả lời thì môi hơi bĩu, nhưng cũng đồng ý với cách suy diễn của bạn. Nó chỉ hơi tiếc chút không được nhìn thấy cô Thảo lúc này. Nhưng thôi, cô mà về dạy thì nó vẫn còn cơ hội cơ mà. Trái tim mới lớn của thằng Tùng lại hơi lạc nhịp. Nhưng thật nhanh nó trở lại bình thường. Khi mà hiện thực cuộc sống kéo Tùng lại. Nó nhìn qua thằng bạn rồi bảo:

 

  • Thôi tao phải về đây. Mày giờ ra hàng điện tử à.

 

  • Ừ, ông bô tao hôm nay về muộn. Tranh thủ chơi một tí. Mày có chơi không tao bao.

 

  • Không, tao…không biết chơi. Với lại giờ tao phải về giúp mẹ. Thế nhé, nhớ mang truyện cho tao mượn đấy.

 

Tiếng thằng Tùng vọng lại khi mới đó nó đã chạy đến ngoài cổng trường. Thằng Hoàng nhìn cái dáng gầy nhẳng của thằng bạn thì thầm: chân nó vừa dài vừa chạy nhanh gớm. Chả bù có cái dáng bì bạch như vịt của Hoàng. Có chút vui vui trong Hoàng khi thấy bóng bạn mất dạng. Đó là thằng bạn của Hoàng đấy. Dù có chút ngu ngơ, quê mùa nhưng được cái tốt tính. Và nhất là chịu chơi với Hoàng, không coi khinh cái cơ thể như tảng mỡ của nó như đám bạn mất dạy nơi phố huyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.