Hè vậy mà đã qua, thu năm nay vậy mà lạnh sớm. Mọi người tầm này năm ngoái chỉ cần mặc áo dài tay ra đường mà năm nay đã phải áo đơn áo kép. Bên trong căn biệt thự cổ nơi tầng 2 Tuấn ở cả nhà nó cũng đang quây quần nơi phòng khách. Tuấn đang ngồi đó với cảm giác an yên và hài lòng với những gì nó đang có. Nó vậy mà đã có vợ, có con, và cả những người đàn bà nó yêu nữa. Mọi thứ vẫn thật ổn, dường như nó không còn thiếu điều gì nữa. Tuấn nhìn qua bên ghế dài đối diện nơi Thanh đang ôm con để Quỳnh ướm thử cái áo len mới mua cho thằng Thành. Cu cậu có vẻ không thích mà cứ nghí ngoáy như muốn trốn tránh. Mãi rồi mới ướm xong, Quỳnh không tập trung vào thằng cháu nữa mà lúc này quay qua Tuấn hỏi.
– Giờ con đi qua nhà luôn hay có phải rẽ qua văn phòng nữa không.
Tuấn nghe Quỳnh hỏi thì nhìn đồng hồ nơi tay. Gần 9h rồi, cũng đến giờ nó phải đi. Nó ngẩng lên định trả lời Quỳnh thì Thanh chợt xen vào.
– Sắp 9h rồi à, thôi em đi đi tiện đèo chị đi chỗ này đã.
– Bảo bao lần rồi, giờ con phải gọi Tuấn nó là chồng hay…anh chứ.
Tiếng Quỳnh cất lên nhắc nhở con. Thanh quay qua mẹ trề môi rồi cười. Tuấn như không để ý tới việc hai mẹ con vừa nói mà quay qua hỏi Thanh.
– Em định đi đâu.
– Chị qua nhà đứa bạn ngay Hà Trung thôi để bàn chuyện làm ăn.
– Cái con này con mày còn bé làm ăn cái gì.
– Nó sắp 6 tháng rồi còn gì mẹ. Tầm này chuẩn bị ăn dặm được rồi. Mẹ phải để cho con được giải phóng một tí chứ. Ở nhà mãi không làm gì con cuồng chân tay lắm rồi.
– Gớm, ai cấm cản con mà kêu cuồng chân tay. Ngày nào con chả phi ra ngoài đường đi chơi rồi gặp bạn bè. Tối lại bắt Tuấn nó đưa đi dạo.
– Đấy đâu tính. Ý con nói là đi làm. Con cũng không thể ở nhà thế mãi được khó chịu lắm.
– Có gì mà khó chịu. Con nó còn nhỏ vẫn cần mẹ. Mà giờ Tuấn nó kiếm tiền được rồi, còn ở nhà chăm con. Nếu được đẻ luôn thêm đứa nữa mẹ chăm con. Có thằng Thành rồi giờ đẻ thêm cháu gái cho mẹ thì tốt.
– Thôi con xin mẹ. Mẹ nghĩ con là gà mái chắc. Con đẻ một đứa đã sợ lắm rồi. Không đẻ nữa đâu.
– Ơ cái con này…
Tiếng hai mẹ con đấu khẩu rồi như cãi nhau vang lên bên tai Tuấn. Nhưng nó không để ý nữa vì Tuấn chợt nghĩ tới điều khác. Nó thực ra cũng có một đứa con gái đấy. Thằng Thành sắp được 6 tháng thì con gái nó tầm gần 9 tháng rồi. Tuấn tới giờ còn…chưa biết tên con là gì. Nó nhớ tới Y, bao lâu nay Tuấn cũng chưa liên lạc với nàng lần nào nữa. Nó không phải quên nàng, mà bao nhiêu chuyện như quấn lấy nó làm Tuấn không lúc nào nghĩ tới nàng lâu được. Nó nhìn qua Thanh và thằng Thành, vợ và con trên danh nghĩa chính thức của nó. Cả hai có được căn nhà ấm cúng, có được nó là người chồng của mình. Vậy còn Y, còn đứa con gái Tuấn như còn quên mất mặt. Đó cũng là người mà Tuấn phải yêu thương, chăm sóc nhưng bây giờ nó chưa làm được. Có chút nhói trong tim, nó vậy mà thấy lòng mình trầm lặng trĩu.
– Tuấn, con thấy mẹ nói thế có đúng không.
Tiếng Quỳnh chợt vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tuấn. Nó quay qua nhìn Quỳnh, ú ớ không biết nàng vừa nói gì.
– Mẹ bảo gì ạ.
– Mẹ bảo….
– Thôi đừng nghe mẹ xui bậy. Chị em mình đi thôi không muộn. Đây con giả cháu trai cho mẹ. Mẹ cứ ôm một đứa này là đủ lắm rồi. Con bảo không là không, mình đi thôi Tuấn.
Tiếng Thanh vang lên cắt đứt lời của Quỳnh nói, rồi tay nàng kéo lấy Tuấn lôi đi. Tuấn mặc chị kéo đi, trong đầu còn vương vấn ý nghĩ về Y không dứt được. Tới khi nó lấy xe đạp ra rồi đạp mà trong đầu không dứt được hình ảnh của nàng. Y và đứa con như một sự day dứt trong Tuấn làm tim nó nhức nhối.
– Em có chuyện gì à….Tuấn…anh ơi…anh Tuấn…
– A…anh đây…sao hả Thanh.
Tiếng Thanh vang lên bên tai làm Tuấn thoát khỏi chìm đắm trong ý nghĩ về Y. Nó vội cất việc của Y đi rồi trả lời Thanh.
– Còn sao nữa, có chuyện gì mà anh thừ người ra thế.
– À…không có gì đâu…anh nghĩ về công việc chút.
– Thật không. Trước giờ anh có bao giờ thế này đâu. Nói mau, khai mau với…chị xem có chuyện gì nào.
Tuấn nghe Thanh nói mà chợt cười. Chút lắng lo trong đầu như vơi bớt. Nó và Thanh bao lâu nay vẫn lẫn lộn giữa chị em, anh em. Cả hai như vẫn còn chút ngượng ngùng khi xưng hô bình thường nhưng Tuấn biết theo thời gian Thanh càng yêu nó hơn, chút xưng hô như là trò đùa vui của hai người. Tuấn ngoái đầu lại nhìn Thanh lắc đầu.
– Không có chuyện gì đâu.
Thanh thấy Tuấn trả lời thì như vẫn chưa tin nó. Vòng tay nàng chợt siết nơi bụng nó chặt hơn, Thanh áp mặt nàng tựa vào sau rồi thì thầm nơi lưng nó.
– Hay là vì chuyện mẹ vừa nói. Tuấn có muốn Thanh đẻ thêm cho Tuấn một đứa nữa luôn không.
Tuấn nghe Thanh nói thì có chút ngẫm nghĩ rồi hỏi lại Thanh.
– Thế chị có thích sinh thêm em bé không.
Một chút yên lặng rồi Thanh trả lời.
– Chị không biết. Chị mới có thằng Thành….chị thấy như đủ rồi. Có lẽ vì chị chưa hết shock vì sinh con. Chị vẫn mệt kinh khủng ý. Chị ghét bị thức đêm cho con bú, ghét cho nó ăn.
Tuấn nghe Thanh nói thì bật cười.
– Em biết.
– Em chưa biết đâu. Đẻ con xong làm chị cảm thấy mình không còn là mình nữa. Chị cảm giác từ cơ thể đến đầu óc mình…không bình thường như trước. Chị chỉ muốn bây giờ được trở lại là chị như trước kia.
– Nghĩa là sống tự do như lúc chưa…cùng em.
– Không…không phải. Ý chị là trở lại cuộc sống như lúc chưa có con….nhưng không phải như em nghĩ. Chị…Em thích cuộc sống có anh…được nhìn thấy anh…ôm anh hàng ngày…được anh yêu….em thích được anh yêu em…và em cảm thấy cứ mỗi ngày qua đi em lại yêu anh nhiều hơn trước…em nói thật đấy.
Có chút ngọt ngào trong lòng Tuấn khi nghe lời Thanh giãi bày. Bàn tay nó tìm tay Thanh nắm chặt.
– Anh biết…ngày qua ngày anh cũng yêu em nhiều hơn…lúc nào em thích đẻ thì đẻ…không đẻ thì thôi chúng mình có thằng Thành là đủ rồi…
– Thật không?
– Thật. Anh cũng không có ý nghĩ gì cần có trai có gái đâu. Mọi đứa con em đẻ cho anh dù là một hay nhiều anh đều yêu chúng cả. Nhưng phải là khi em muốn. Anh chỉ muốn Thanh của anh được hạnh phúc nhất, vui vẻ như trước kia anh gặp em là được.
Một cảm giác êm ái vô cùng tận siết chặt lấy Tuấn. Nó thấy lưng mình như được đôi môi mềm hôn lên thật chặt.
– Em chỉ muốn quay lại chút cuộc sống bình thường để cân bằng cuộc sống thôi. Có anh, đời em vui nhất rồi. Sau này khi em cảm giác đến lúc em sẽ sinh thêm con cho anh. Em cũng muốn có thật nhiều con với anh.
Lời Thanh thủ thỉ thật nhỏ nhưng gió vẫn mang chúng tới được tai Tuấn. Nó rộng miệng cười thật sung sướng, ngoảnh đầu lại hỏi nhỏ Thanh.
– Muốn có nhiều con thì cần làm chuyện ấy…nhiều lắm. Ý chị là chị muốn làm chuyện ý thật nhiều chứ gì.
Bịch, bịch, lưng Tuấn lĩnh trọn những cú đánh bạo lực của Thanh.
– Em muốn chết không.
– Haha…em nói đúng mà. Chị có muốn như thế không trả lời em đi.
– Có…có được chưa…chị ngày nào cũng muốn đấy có được chưa. Giờ chị ngày nào cũng muốn đánh cả em nữa.
Thanh nói vậy thôi nhưng không đánh Tuấn nữa. Nàng vục mặt mình nơi lưng Tuấn với sự xấu hổ và hạnh phúc đan xen. Tuấn cười vang cong lưng đạp xe mà cảm giác như muốn đạp mạnh hơn để phát tiết ra chút hạnh phúc nho nhỏ nhưng ngập tràn này. Sau lưng nó tiếng Thanh quát lên.
– Này em đi đâu, định đưa chị qua cầu à.
– A…em nhầm….hay chị về thăm mẹ chồng không.
– Không, đưa chị tới nhà bạn. Chị muốn kiếm tiền, muốn đi làm, muốn mặc quần áo đẹp đi chơi.
Tiếng Thanh hét vang lên những âm thanh và khát vọng của tuổi trẻ. Tiếng Tuấn cười vang đáp lại lời Thanh. Kẻ cong lưng, người đằng sau ôm chặt. Mùa đông sắp đến nhưng với lứa đôi thì mùa xuân mới chỉ bắt đầu.